Chap 4

28 2 0
                                    

Cả 3 người đều đến ngồi cạnh cô. Họ xin lỗi về việc sáng nay và giới thiệu bản thân.

- Chào, mình là Ngọc Lan. - người con gái bên cạnh cô nói.

- Còn mình là Đức. - người con trai ngồi đối diện Lan.

- Mình là Nam. - người ngồi đối diện cô nói.

Bỗng cánh cửa mở toang ra, hiệu trưởng đi vào cùng với các thầy cô giáo trong trường. Chợt cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua.

- Các em chú ý lắng nghe!

Sau khi thầy hiệu trưởng nói xong, một người đàn ông cao to xuất hiện. Cô giật mình, tự hỏi bản thân có phải là anh ta không?

- Xin giới thiệu với các em. Đây là Thất Lục. Thầy giáo mới của môn thể dục.

Trước vẻ đẹp điển trai đó, lời xôn xao bàn tán của các học sinh lại càng ồn ào hơn.

- Thầy ấy đẹp trai nhỉ?! - hs nữ 1.

- Chắc là đi phẫu thuật thẩm mĩ thôi. - hs nam 1.

- Chội ôi! Tui muốn nhanh nhanh học tiết của thầy quá ak!!! - hs nữ 2.

Kết thúc giờ ăn, cô chào mọi người cùng bàn và đi với Thiên Xuân. Về đến phòng, đang suy nghĩ về việc của Thất Lục, tự nhiên Thiên Xuân reo lên một cái làm cô giật mình.

- Tuyết Tuyết! Bà có thấy thầy ấy dễ thương không?

- Tui thấy cũng bình thường.

- Bộ bà miễn nhiễm với trai đẹp hở?

Thiên Xuân chạy qua giường và ôm cô. Mắt long lanh sáng ngời. Cô phì cười và đẩy nhẹ Thiên Xuân ra.

- Tui không biết. Nếu bà muốn thì bà có thể cho là vậy.

- Vậy hả? Ừm... Tuyết, nhà bà ở đâu vậy?

Cô cứng đờ trước câu hỏi của Thiên Xuân. Học sinh HB mà ở nhà biệt thự thì sao được! Mất vài phút, cô mới trả lời lại.

- À... Cái đấy... tui ở nhà trọ mà.

Suốt buổi tối, Thiên Xuân hỏi về cuộc sống của cô rất nhiều. Cô đã rất hại não, cho đến khi Thiên Xuân hỏi cô.

- Bà có chị em không?

- Không có! Tui là con một.

- Bà sướng nhỉ?! Có thể tự do tự tại. Cũng không bị ép buộc với gia đình.

Cô rất ngạc nhiên trước câu nói của Thiên Xuân. Biết là có chuyện, cô thử hỏi.

- Thật ra thì... tui có một đứa em song sinh. Nó tên là Thiên Kim... Nó đã ra khỏi nhà và tham gia vào...

...

Sáng sớm hôm sau, thay bộ đồng phục khác biệt của mình. Cô chào tạm biệt Xuân và cầm cặp đi ra khỏi phòng.

Đứng trước cửa lớp, cô hy vọng lúc cô đi vào sẽ không như ngày hôm qua.

Cốc... Cốc... Cốc...

Mở cánh cửa và chào buổi sáng. Cả 3 người cũng đáp lại. Cảm thấy thời tiết hôm nay nắng chói chang, thật vui vẻ.

- Này Tuyết! Cậu ra đây với bọn mình đi! - cả 3 người cùng đồng thanh.

Bí Ẩn Hoa Hồng XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ