Buông bỏ

311 25 1
                                    

Chiến trận nổ ra gay gắt, nàng không thể làm gì được cũng không thể ngừng tự trách bản thân vô dụng. Tâm ta đau sót nhìn từng giọt lệ khẽ lướt rồi rơi khỏi khuôn mặt nàng, thân là nữ nhi nàng lại phải chịu đựng nhiều điều như vậy thân thể theo năm tháng cũng đã cạn kiệt sức lực rồi. Trông nàng lúc này ta có cảm giác như, nếu như bản thân ta không mạnh mẽ thì cái gì cũng không thể bảo vệ được.

Tâm nghĩ, mắt nhìn, tay hành động ta thật sự dồn hết sức mình vào trận đấu.

Ta của ngày trước vẫn luôn nhát gan như vậy mà cớ sao lại vì một nụ cười của nàng công chúa nhỏ mà rèn luyện để trở thành đại tướng trong triều. Là một tên ngốc vì muốn bảo vệ nàng mà ngày đêm bám đuôi theo nàng công chúa nhỏ đến nỗi làm người ta sợ mà né tránh mình, cũng là một tên ngốc chỉ vì một câu nói của nàng mà mất ăn mất ngủ. Tên ngốc của ngày đó đến tận bây giờ cũng chưa bao giờ thay đổi vẫn  chính là vì nàng mà xả thân, vẫn là luôn bên cạnh bảo vệ nàng. Ta mang trong mình cái danh người bạn tốt, chỉ vì cả ta và nàng đều là nữ tử. kẻ nhát gan của ngày trước đã nguyện chiến đấu đến phút cuối cùng, đến khi từng giọt máu trong cơ thể do thanh gươm xuyên thủng mà nhẹ nhàng rơi bản thân liền bất lực buông bỏ vũ khí, thả lỏng thân mình rơi xuống trên mặt đất khô cằn.

Khoảnh khắc ta buông thả thân mình cũng chính là lúc cuộc chiến này kết thúc.

Bàn tay khẽ chạm vào vết thương nhuốm máu, trên gương mặt lại lộ ra nụ cười hạnh phúc hiếm thấy. Ta thở phào nhẹ nhõm trút bỏ nỗi lo sợ mang trong mình bấy lâu nay, nỗi sợ rằng ta không đủ mạnh mẽ. Bao năm rèn luyện của ta, như vậy coi như là không hề hoang phí. Dường như trong mắt ta ánh mặt trời lúc này bỗng trở nên chói chang hơn thì phải, hay là có lẽ ta đã sắp nhìn được ánh sáng của thiên đường rồi. Khẽ bật cười với xuy nghĩ của bản thân trước lúc chết cũng có thể đùa được như vậy nghĩa là ta không còn gì lưu luyến nữa. Ta cũng có thể an tâm mà mang theo chắp niệm này đi đến kiếp sau rồi. 

" Em nguyện đợi người... ở kiếp sau đó, Mạc Hà...n! "

Thanh âm đứt quãng, máu từ vết thương chảy mỗi lúc một nhiều, khẽ cong môi nở nụ cười lần cuối cùng, Đới Manh cũng đã trút bỏ hơi thở cuối cùng.

Bản thân Mạc Hàn khi nghe tin báo tử của Đới Manh sắc mặt đã xớm không lạnh như băng, nội tâm như vỡ nát. Những ngày sau đó, một vị nữ hoàng vốn ôn nhu thường ngày nay trở nên băng lãnh tinh thần của chính mình xuy xụp nhưng lại đi trấn an người khác bằng những nụ cười giả tạo. Vẫn là những hoạt động ngày thường của một nữ hoàng thế mà tại sao thiếu mất một người không khí lại khác nhau như vậy, mọi chuyện khi có Đới Manh khi làm dù cho nhàm chán hay khó nhọc đến thế nào cũng nhanh chóng trở nên vui tươi bằng những câu đùa không buồn cười chút nào của em ấy.
Món ăn cho dù khó nuốt đến thế nào cũng đều vì đôi tay em gắp cho nàng mà ngon trở lại. Vẫn chính là thiếu em sẽ không tốt, vẫn chính là thiếu em mọi thứ trên thế gian này dường như không còn nghĩa lý gì nữa.

" ...Khi mọi chuyện kết thúc em sẽ cùng người xây dựng giang sơn đó, vậy nên xin người, Mạc Hàn giao tính mạng của người cho em nhé."

Những lời nói như ngọn gió khẽ lướt ngang tâm trí nàng.

" Ta đã giao tính mạng của mình cho em rồi, sao em vẫn không trở lại cùng ta xây dựng giang sơn đó chứ. Nguyên lai đến cuối cùng thì đó cũng một lời hứa hẹn sáo rỗng của em thôi sao? "

Tay nắm lấy cây quạt mà em ưa thích nhất, hận bản thân vì sao lại chấp thuận yêu cầu của em. Vốn đã biết chiến trận nguy hiểm, vậy mà vẫn để em vì nàng mà chiến đấu. Một tâm chợt đau nhói một hồi, trong lòng ngực trái tim không biết có còn đập hay không? Hay đã nát vụn trở thành hạt cát bay theo những lời hứa hẹn của em rồi.

Đã từng có một người luôn ở bên cạnh quan tâm chăm xóc, bản thân vẫn vì vậy mà luôn ỷ lại vào người đó quá mức đến khi nước mắt chực tuôn mới nhận ra rằng chẳng còn ai lau đi cho mình nữa.

______________________~End~___________________________________________________


Một từ thôi " Ngắn " :3
Mị cạn kiệt ý tưởng rồi, nên kết thúc cái fic này cũng như mấy cái khác nói chung là ngược :v Không thế trách mị được chỉ biết viết ngược thôi, viết ngọt không được :v
Nói chung là thưởng thức đê :3

[SNH48 FANFIC][Đới Mạc]Bước chânWhere stories live. Discover now