Reset....

271 19 1
                                    

Hình hài là một con người, bên trong lại mang một trái tim sắt đá, bàn tay băng lạnh, cứng cáp đã không còn mềm mại như trước nữa, mọi xúc cảm và sự dịu dàng vốn đã từng được thể hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ chỉ mang một vẻ băng lãnh của máy móc. Tôi tái tạo lại nàng chỉ mong rằng nàng có thể được nhìn thế giới lần nữa. Một khi phần mềm dược khởi động, những dữ liệu về ký ức trong quá khứ sẽ hoàn toàn bị loại bỏ. Sẽ tốt hơn nếu nàng không biết tôi là ai, bàn tay chạm vào khuôn mặt nàng lần cuối như nói lời từ biệt. Không được yếu lòng, chỉ một lần nhấn thôi mọi thứ sẽ trở về điểm bắt đầu của nó.

" Khởi động phần mềm- " Ngón tay chạm vào phím khởi động bất chợt run lên. Đôi mi khép chặt, không dám ngẩng đầu nhìn thực tại, tên người máy phía trước mặt đang phản ứng đau đớn, buồn khổ, vui vẻ... đều được tái thể hiện trên khuôn mặt nàng. Như thể nàng đang từ bỏ những xúc cảm đó, từ bỏ việc làm người. Việc khởi động kéo dài một tiếng đồng hồ, và kết thúc bằng tiếng hét khàn đặc của người máy. Âm vang lặng dần, người máy được thả ra, gục ngã trên nền đất lạnh lẽo. Tôi không biết nên làm gì, dù cho tôi có kiềm chế bản thân thế nào đi nữa tôi vẫn không thể nào ngừng yếu lòng trước nàng. Ký ức đã hoàn toàn bị xóa mất, nàng giờ không còn là người mà tôi đã từng đem tình cảm trao tặng nữa. Chỉ là một tên người máy biết nghe và nhận lệnh, một xúc cảm cũng không thể hiện được nữa, lời nói cũng không còn ngọt ngào nữa chỉ còn lại thanh âm cứng nhắc khó nghe mà thôi. Người máy dần mở mắt, đôi mắt sâu hút vô hồn nhìn đến ta, người máy nở nụ cười lần đầu tiên xinh đẹp nhưng lạnh lẽo. Tôi trao cho nàng một cái tên nó khác xa với cái tên mà tôi thường hay gọi nàng, nàng "vui vẻ" chấp nhận nó không một lời phàn nàn. Là do tôi đang trốn tránh hay là đang sợ đây, cái tên mới vẫn chỉ là một cái cớ vẫn chính là tôi đang sợ. Nếu như tôi yếu lòng yêu nàng một lần nữa, nếu như tình cảm vẫn như trước không được đáp trả thì sao đây. Nguyên lai con người ngu ngốc nhất vẫn là đối mặt với người mình từng yêu, buông bỏ được thì tốt còn không buông bỏ được kết cục bản thân mình vẫn là người chịu tổn thương thôi.

Người máy trước mặt tôi loạng choạng đứng dậy, mọi thứ trên cơ thể đều vẫn như một con người, nhưng bên trong đã hoàn toàn bị thay thế bởi sắt thép. Nàng cầm lấy đôi tay tôi nhẹ nhàng nắm lấy, áp lên mặt như đang tận hưởng hơi ấm từ nó vậy. Rất khó để có thể hiểu nàng, cảm xúc giờ đã không còn, cơ thể mềm mại của nàng giờ đây không còn một mảnh vải che thân xinh đẹp đến nỗi chỉ lướt qua thôi cũng đủ khiến ta ngượng ngùng. Tôi vội kéo tay nàng đặt nàng ngồi xuống đem quần áo mặc lên người nàng, nàng chỉ có thể mỉm cười nhìn tôi như một lời cảm ơn. Tôi nhớ dáng vẻ ôn nhu của nàng biết bao, ấm áp và dịu dàng, chính tôi so với nàng lớn tuổi hơn nhưng nàng vẫn là người chăm xóc và lo lắng cho tôi nhiều nhất. Vì sao chứ nàng đã nói rằng hai ta chỉ là bạn, chăm xóc nhau ôn nhu như vậy chỉ vì sở thích thôi, nói lời đường mật như vậy chỉ vì lễ phép thôi sao? Tôi cũng đã mong đó chỉ là xảo biện, là gạt người, nhưng rồi, nàng đem lòng yêu một tên nam nhân, dáng vẻ ngây ngô khi nàng biết yêu lần đầu tiên thực đáng yêu, tôi vẫn chính là không thể giận nàng. Nàng đem tất cả mọi chuyện đều kể tôi nghe, nhưng mọi chuyện đều là về tên đó, nội tâm như đang gào thét tôi muốn nàng im lặng nhưng lại không thể lớn tiếng với nàng. Nhưng rồi một ngày, tâm dường như chịu đau không nổi nữa lời nói trong đó liền bị rỉ ra từng chút từng chút một chỉ toàn những lời khó nghe, tôi đã làm đau nàng.

[SNH48 FANFIC][Đới Mạc]Bước chânWhere stories live. Discover now