Đêm đông tháng 11, cũng đã hai giờ hơn tiết trời đã bắt đầu trở nên lạnh giá, phía ngoài kia là những bông tuyết đang cố thả mình rơi xuống trong khoảng không rộng lớn. Đâu đó trên Gia Hưng lộ, kí túc xá của những thiếu nữ vẫn còn ánh sáng. Bên trong căn phòng rộng rãi, gọn gàng, Đới Manh nép mình bên bệ cửa sổ , tay cầm cốc coffee đang toả hơi nóng trong phút chốc trở thành làn khói mờ ảo. Đưa tay sờ nhẹ hai cánh mũi, đôi mắt mệt mỏi vẫn còn đang hướng ra phía xa nhìn đường phố lập loè ánh sáng.
Ngọn đèn đường cuối cùng cũng đã được thắp sáng, Thượng Hải trong đêm thanh vắng mang theo sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Đặt cốc coffee đang dần nguội lạnh sang một bên, Đới Manh hít một hơi dài rồi đứng dậy. Khoác lên người một chiếc áo mỏng nhanh chóng hướng phía cửa ra vào nhẹ nâng bước, bỏ qua sự hiện diện của chiếc va li cạnh lối đi. Bất chợt một luồng gió lạnh thi nhau ùa vào khi cánh cửa vừa hé mở. Đới Manh khẽ rùng mình, cánh tay kéo cửa cũng có chút chậm chạp, do dự thở dài một tiếng rồi nhanh chóng vơ chiếc chìa khoá bước ra khỏi cửa.
Đưa mắt liếc qua những cảnh vật quen thuộc, khuôn mặt từng chút một càng trở nên khó coi. Con đường chỉ duy nhất một lối đi này không biết bao lần cả hai đã vô tình chạm mặt nhau hoặc có thể là đã cùng nhau đồng hành một chặng đường dài, gặp nhau rồi chào hỏi, quen nhau rồi làm bạn, đần theo thời gian đã trở thành tri kỷ của nhau. Nếu một ngày không xa có thể cùng nhau bước đi với một tư cách khác hơn cả tri kỷ thì sao nhỉ ? Nhưng rồi mơ mộng vẫn mãi là mơ mộng, con người đến với nhau được cũng là nhờ nhân duyên, có duyên mà không có nợ thì cả đời cũng không thể bên nhau.
Thanh xuân vô tri, đâu ai có thể biết trước được tương lai, chọn tri kỷ thì dễ chọn được chân ái thì khó. Ta yêu người, người không yêu ta, trao tâm tư khác nào tự giết chết chính mình.
Đới Manh cùng Mạc Hàn, hằng ngày gặp mặt lâu dài sinh ra hảo cảm đến cuối cùng vẫn không tránh được mà sa vào lưới tình. Thân ảnh nhỏ bé, mang vẻ khả ái động lòng người khiến nhiệt độ trong cơ thể Đới Manh tăng cao không cách nào điều tiết. Đới Manh thích thầm Mạc Hàn bốn năm, trong bốn năm đó tâm tư giấu kín mỗi lúc một lớn dần ngày càng khó kiểm soát. Muốn chiếm giữ, ham muốn có được thứ mình yêu thích, không cách nào chế ngự được lòng tham vô đáy của con người. Thật sự muốn thổ lộ nhưng rồi lại do dự giấu kín vào trong. Dù ngắn hay dài vẫn muốn cùng đối phương làm bạn.
Thanh xuân bỏ ra bốn năm yêu thích một người, thời gian càng dài lâu chứng minh tình yêu càng sâu đậm. Tâm tư có thể chôn giấu lâu như vậy không phải là điều dễ dàng. Vậy nên cách tốt nhất bây giờ là giữ im lặng cùng Mạc Hàn giữ mối quan hệ cũ. Vì cho dù có dùng cách gì đi nữa thì cả hai đều là nữ, cùng nhau sẽ không bao giờ có cái kết Viên mãn.
<<Không để ý thiên trường địa cửu
Chỉ để ý từng có được.>>
Đã từng có được Mạc Hàn, đã từng yêu thích Mạc Hàn, đã từng rất lo sợ khi bước cạnh Mạc Hàn, đã từng... Vốn dĩ chỉ là đã từng, giờ đây cho dù có cố gắng gấp mấy thì cũng không còn kịp nữa rồi. Vì giấc mơ, vì hi vọng, vì tương lai nên đành buông tay bỏ rơi tất cả phía sau. Đến một nơi thật xa, thật xa để không gặp lại nhau nữa.
YOU ARE READING
[SNH48 FANFIC][Đới Mạc]Bước chân
VampiriCouple : Đới Mạc (Đới Manh x Mạc Hàn) Thể loại : Ngược, romance, dễ thương... Đủ loại