Vẫn còn nơi đây mùi hương của nàng, phảng phất trong gió hòa cùng hương hoa nhẹ nhàng, êm ái khiến đầu óc ta quay cuồng... mùi hương thật dễ chịu.
Cũng là nơi đây chốn hoa mộng này ... ta đã nghe thấy nàng nói yêu ta.
___________________________________________
Đới Manh ta vốn là con gái của tộc trưởng lang tộc danh tiếng lẫy lừng nhưng do một số biến cố về việc tranh chấp lãnh địa mà cả bộ tộc gần như là diệt vong. Số người sống sót sau đó cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, riêng ta tuy đã an toàn nhưng cuộc sống cũng không dễ dàng như vậy, chỉ đơn giản là được cái này mất cái kia mà thôi. Ta luôn cùng lũ sói lang thang cướp vặt ngày qua ngày tự mình nuôi sống chính mình, trong cái thế giới đầy rẫy chết chóc và đau thương này thì thân ai nấy lo thôi. Số phận này, Thượng đế phải chăng là đang trêu đùa ta người đã cướp đi tất cả gia đình ta cuộc sống của ta người cướp đi thất cả mọi thứ. Người khiến ta cảm thấy chán ghét chính mình, ta đã từng thử tìm đến cái chết nhưng vẫn không được.
Cho đến khi ta gặp được nàng, nàng đã giải thoát ta khỏi điạ ngục trần gian, tiểu thư của ta.
" Ở đây không an toàn, em mau đi cùng ta."
Trong cơn bạo loạn, một bóng người nhỏ bé cùng mái tóc xõa ngang vai khuôn mặt nàng lem luốc vì khói, nàng đưa tay về phiá ta, ta nhìn thấy nàng không ngừng thở dốc tay trái ôm chặt thắt lưng mình. Máu không ngừng chảy, nàng bị thương sao? Tại sao không chạy đi mà lại đến cứu ta?
Nắm lấy bàn tay nàng, ta tự hỏi cảm giác ấm áp, mềm mại này là gì? Bình yên quá! Đây có lẽ là lần đầu tiên trong ta cảm thấy được sự an toàn thật sự. Nhưng rất mau sau đó ta liền cảm thấy đầu mình nhói lên một cơn rồi mất dần thăng bằng.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, ta đang nằm trên một chiếc giường lớn, lại cảm thấy sau đầu mình có chút đau. Nhưng rồi vẫn để mặc cơn đau của mình, cố gắng ngồi dậy nhìn quanh căn phòng.
Ta cũng đã từng thấy những nội thất giống như vậy trước đây, đối với một tên cướp vặt như ta đây thì việc phân biệt giàu nghèo quá là đơn giản, qua cách trang trí căn phòng này thì chắc hẳn đây là một gia đình quý tộc.
Cách cửa nhẹ nhàng hé mở, một người con gái xinh đẹp bước vào nàng nhìn ta rồi mỉm cười. Bước đến bên cạnh ta không nói gì nàng chỉ đẩy ta nằm xuống, giọng nói của nàng tựa như gió thoảng vang vọng bên tai ta.
" Vết thương của em không sâu lắm, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian và thay thuốc đều đặn là sẽ ổn. "
" ... Tại sao ta lại ở đây? "
Nàng đặt tay lên trán ta vuốt nhẹ.
" Là ta đưa em về đây, bởi vì ta không thể để một đứa trẻ đáng yêu như em ở ngoài đó được, phải không nào? "
Có lẽ vì do câu nói của nàng quá ngọt lại thêm một phần ánh mắt của nàng thật mê hoặc nên ta lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng, là xấu hổ sao, ta không biết? Chỉ là chưa từng cảm thấy như vậy trước đây.
YOU ARE READING
[SNH48 FANFIC][Đới Mạc]Bước chân
VampiriCouple : Đới Mạc (Đới Manh x Mạc Hàn) Thể loại : Ngược, romance, dễ thương... Đủ loại