8.

7.6K 36 0
                                    

Các giọng nói hòa quyện vào nhau đồng loạt lặp lại xong cười một cách man rợ: “Mẹ à, mẹ không bỏ được con đâu”.

Tôi không nhớ là đã ngất đi từ bao giờ nhưng mở mắt ra thấy mình trong bệnh viện, mùi kháng sinh nồng nặc, tôi sờ lên đầu thì thấy được băng bó cẩn thận: “Sao em lại ở đây?”.

“Sáng anh ngủ dậy không thấy em đâu, vào nhà tắm thì thấy em bị ngất nằm đó. Chắc bị đập đầu xuống đất nên chảy máu”. Giọng mẹ chồng tôi từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm âu cháo: “Linh tỉnh rồi à con, dậy ăn đi cho đỡ mệt, rõ khổ”.

Tôi quay sang hỏi chồng rằng gương nhà tắm bị vỡ anh đã thu dọn chưa, chồng nhìn tôi lạ lùng: “Anh thấy nó vẫn nguyên vẹn mà. À, Linh này…”. Chồng tôi định nói gì xong lại dừng lại, tôi ghét nhất kiểu nói nửa chừng làm người khác tò mò nên thúc giục anh nói: “Ừ thì bác sĩ bảo em bị sang chấn tâm lí, nên chuyển em vào khoa thần kinh để điều trị phục hồi”.

Tôi há hốc mồm hỏi lại, sau quá nhiều chuyện xảy ra chắc tôi cũng sắp bị điên thật. Hình ảnh con búp bê be bét máu buổi tối hôm đó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi thấy mệt mỏi, những chuyện xảy ra dạo gần đây quả thật đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Rồi sau đó mấy ngày mẹ chồng tôi gọi bảo bé Ngọc nhớ tôi quá muốn tôi sang đấy ngủ với con một đêm. Trùng hợp thật, tôi cũng đang định như vậy, nhưng chồng tôi thì bảo anh ấy phải về: “Anh sợ để An một mình nó nghĩ anh bỏ rơi nó. Đến giờ phút này chưa tìm được thầy giải thì mình vẫn bị phụ thuộc vào nó em ạ”.

Tôi cười, một nụ cười cay đắng, giữa cái thế kỉ hiện đại này mà người ta lại sợ một con búp bê. À không, phải nói là búp bê ma ám.

Tôi vừa vào phòng con gái thì đèn vụt tắt, trong phòng là một màu đen xì phủ kín. Mất điện ư? Rõ ràng bên dưới tầng vẫn sáng choang cơ mà hay là bị cháy bóng điện nhỉ. “Ngọc ngủ chưa con”, không có tiếng đáp lại, tôi mở điện thoại để bật đèn pin.

Bùa Kuman Thong [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ