13.

8.1K 42 0
                                    

Tôi chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng bà chủ nhà lẩm bẩm: “Chưa sáng đã bị ma ám, thôi, mấy cô cho tôi xin nửa tiền rồi đi ra ngoài giùm tôi với. Các cô thông cảm, thân tôi già rồi không muốn đắc tội với ma quỷ”.

Cái Trang nhăn mặt: “Bọn cháu gửi thêm tiền cô cho bọn cháu ngồi đây đến sáng với, trời vẫn còn tối đen thế kia. Cứu một mạng người còn hơn xây 10 tầng tháp”. “Thôi thôi… cứu mình còn chưa xong, mong các cô đi giùm”.

Những cơn gió lạnh vùng núi thổi vào gáy làm tôi sởn gai ốc, nhìn quanh bốn bề âm u. Tất cả đều được bao phủ bởi một màu đen huyền thoại. Tôi cười nhạt: “Không nghĩ rằng có ngày chúng ta lại phải ngồi ngoài đường thế này Trang ạ”.

“Ôi dào, thế mới có kỉ niệm để nhớ, mày nhìn xem, cảnh sắc cũng nên thơ đấy chứ. Ngồi tựa đầu vào gốc cây tâm sự, hít thở bầu không khí trong lành của sáng sớm”. Nói xong Trang phá lên cười làm tôi cũng buồn cười theo.

Bé Ngọc thì sợ tối nên nép chặt vào lòng tôi nằm im thin thít không dám nhúc nhích khiến tôi phải trấn an con bé. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào ngoài việc ôm Ngọc, xoa nhẹ lên đôi bàn tay gầy guộc bé nhỏ của con.

Trời lúc này dường như đã sáng hơn, tiếng gà gáy loạn xạ. Tôi tự nhủ sắp được gặp thầy Sìn rồi, sắp kết thúc mọi thứ rồi. Bỗng tôi thấy có cái gì đó trong bụi cây, hình như là một bóng người đang đứng lên và tiến lại chỗ chúng tôi thì phải.

Tim tôi đập thình thịch, nín thở chờ đợi Trang cũng nhìn thấy điều đó, nó huých tôi: “Là người hay là ma đấy mày nhỉ”, tôi ra hiệu cho nó im lặng.

Cái bóng người đó là một người phụ nữ trẻ đang mang bầu, dáng dấp đi lạch bạch chắc sắp đến ngày sinh thì phải. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chị ta gần đi đến chỗ bọn tôi thì ngã vật ra, lấy tay ôm bụng kêu đau thảm thiết.

Tôi và Trang vội vã lao tới xem có chuyện gì, Trang đỡ chị ta dậy rồi sốt sắng hỏi: “Chị ơi, chị sao thế, có cần bọn em giúp gì không?”. Không có tiếng đáp lại, tôi lẩm bẩm: “Hay chị ấy bị ngất rồi, mày gọi người dân gần đây để đưa chị ấy đi cấp cứu xem. Rõ khổ, đang bụng mang dạ chửa nguy hiểm quá”.

Có một bàn tay lạnh toát đặt lên tay tôi, miệng phả ra thứ âm thanh nhẹ như gió: “Trả lại con cho tao”. Chị ta dần ngẩng đầu lên, mái tóc đen lòa xòa che kín mặt và đôi mắt như vô hồn ánh lên những tia đầy căm thù.

Trang kéo tay tôi lùi lại phía sau: “Chắc bà này bị điên mày ạ”, “Chị gì ơi, bọn em không bắt con chị. Chị đang có em bé nên nhà chị ở đâu để bọn em đưa về”.

Chị ta gàn giọng chỉ tay vào mặt tôi: “Mày, chính mày bắt con tao. Tao sẽ không buông tha cho con gái mày. Ha ha ha…”.

Tôi bất giác thấy sợ hãi, quay lại vẫn thấy Bảo Ngọc đang tựa đầu vào thân cây ngủ ngon lành. Chị ta chửi bới chán thì lững thững bỏ đi.

Bùa Kuman Thong [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ