18.

8.1K 49 0
                                    

Cái giọng nói quen thuộc ban nãy lại vang lên "Quay lại đi, nó không phải người tốt đâu. Nó là quỷ đấy, con nhìn xuống bên dưới mà xem". Tôi lấy hết can đảm liếc mắt nhìn xuống, trời ơi, gì thế này... Bên dưới là một con sông không có nước nhưng lại có rất nhiều quỷ đang đưa tay với lên thành cầu, cái lưỡi đỏ ngầu lè ra dài dằng dặc, đặc biệt là họ không có mắt.

Lòng can đảm của tôi ban nãy chợt biến đâu mất, tôi thở dồn dập, cắn chặt môi để kìm nén không bật lên thành tiếng khóc. Tôi quay đầu lại, dồn chút sức lực cuối cùng để cắm đầu chạy nhưng chân vẫn run lên bần bật.

Cô ơi... Cô ơi.., tiếng đứa bé đó vang vọng ở phía sau, tôi vừa chạy vừa ngoái cổ lại xem thì thấy đầu nó ướt sũng nước cùng khuôn mặt trắng bệnh như tượng. Hai chiếc răng nanh dài ra y như bộ phim ma cà rồng kinh dị hút má người mà tôi đã từng xem, nó đang cố đuổi theo tôi. Lúc này tôi hoảng loạn thật sự, chẳng lẽ tôi lại phải bỏ mạng ở đây sao.

"Tim bố đi, con sẽ không chết. Nó không đuổi theo được nữa đâu" phải rồi, là bố chồng tôi. Tôi mừng rỡ: "Bố, bố đang ở đây đúng không?".

Một bóng trắng dần xuất hiện: "Ừ, bố biết con gặp nạn nên đến cứu. Chứ con mà đi hết cây cầu kia thì có nghĩa con đã bán linh hồn cho ma quỷ, mãi mãi không thể siêu thoát được. Đây là cầu đoạt hồn ở cõi âm".

Bố chồng tôi trách: "Vợ chồng con dại quá, tí nữa thì con quỷ nhi kia bắt chồng con đi đầu tiên chứ không phải bé Ngọc. May mà ông bà nội báo bố tới kịp. Nhà mình có người làm quan ở cõi âm nên đang tìm cách cứu gia đình con, kiếp nạn này nặng nề quá".

"Nhưng tại sao nó lại hại được bọn con mà không bị trừng phạt hả bố, âm cũng phải có luật của âm chứ". Bố chồng tôi giải thích: "Con biết không? Mẹ con quỷ nhi này bị người ta yểm bùa mà chết, con thì lại bị lôi ra để làm bùa phép.

Mẹ nó trước khi chết mang hận thù quá lớn, đưa bé đó cũng thế. Lại gặp thầy phù thủy không có tâm nên luyện nó thành ác linh, vong hồn nhốt vào con búp bê mà chồng con mua.

Con búp bê đó không sai bảo được, lão thầy kia biết nếu giữ lại bên mình kiểu gì cũng gây hiểm họa nên phải tặng hoặc bán lại cho kẻ cũng mang nhiều lòng thù hận. Chuyện sau đó thế nào thì con biết rồi đấy".

Tôi à lên một tiếng, đang định hỏi làm cách nào để hóa giải thì bố chồng tôi bảo "Không kịp nữa rồi, bố phải đi rồi. Để quan tuần bắt được bố trốn ra ngoài thì không hay. Có gì bố sẽ về tiếp, con cố gắng chiến đấu nhé".

Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở phòng trải ga giường trắng tinh, toàn thân đâu nhức ê ẩm. Một cây kim ở cổ tay nối với bình truyền dịch treo bên giường. Trang đang ngồi gọt hoa quả bày biện ra đĩa: "Gớm, tỉnh rồi à, bác sĩ bảo mày bị kiệt sức do suy nhược cơ thể nên đang truyền nước cho mau khỏe lại".

"Sao tai không nhớ gì nhỉ?", "À, mày bị ngất ở trước cửa phòng vệ sinh. Tầm 2 - 3h sáng ấy, có người đi qua nên phát hiện ra mày nằm co quắp ở đấy. Rõ khổ".

"Mà tình hình bé Ngọc có vẻ không ổn. Mẹ chồng mày bảo sáng nay bé tỉnh táo khác lạ nhưng hay làm nhảm như có ai nhập vào. Con bé bảo sắp có người tới đón nó, còn đòi mua quần áo, gấu bông các thứ".

Tôi ngồi nhổm dậy, giật cây kim ra khỏi tay: "Mày điên à, truyền xong đã rồi muốn đi đâu thì đi". Trang kéo tay tôi lại nhưng tôi đã kịp lao nhanh ra cửa. "Tao phải đi tìm con tao gấp".

Tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ màu xanh của bệnh viện, vừa đi vừa khóc, ngực như có một tảng đá đè nặng. Do đi gấp quá nên tôi va phải một bà lão già nua, mặt mũi nhăn nheo đau khổ, răng thì đã rụng gần hết.

"Cháu xin lỗi, bà có sao không ạ". Bà ta hít hít người tôi rồi lẩm bẩm: "Nó đang lởn vởn ở đây, quanh người cô, rồi nó sẽ đón cả nhà cô đi". "Bà... bà nói gì vậy" nói xong bà ta cười rồi bước tiếp, cái dáng vè còng còng đầy bí hiểm.

"A, mẹ Linh" bé Ngọc ôm chầm lấy tôi như thể xa cách lắm. Tôi vuốt má con bé, cố nở một nụ cười thật hiền: "Nhớ công chúa của mẹ quá, để mẹ xem nào, ăn được nhiều chưa".

"Con ăn được hết hai tô cháu rồi ạ. Mà mẹ ơi, sao ở đây nhiều người không có mắt thế hả mẹ, không có chân nữa. Họ toàn bay như siêu nhân thôi".

Tôi hấp tấp hỏi: "Con nhìn thấy họ à?". Ngọc khoe, vẻ mặt hồ hởi: "Lúc bà đưa con ra cổng con còn nhìn thấy chú Dũng nhà hàng xóm nữa cơ, chú khen dạo này con lớn và xinh thế" (Chú Dũng mà con gái tôi nhắc đến đã bị tai nạn chết cách đây gần một năm trước).

Ngọc còn bổ sung thêm một câu làm tôi thót tim: "Con nhìn thấy cả em An nữa mẹ ạ, mẹ An bảo em ấy sắp đón con đi rồi". Tôi sợ quá ngã ngửa ra đằng sau, có lẽ mọi chuyện đều giống như đêm qua, chỉ là ác mộng. Con gái tôi không thể xảy ra chuyện gì được.

Mẹ chồng tôi sững sờ, cúi đầu nghĩ ngợi rồi ngẩn mặt lên bảo tôi: "Những người sắp chết thường hay nhìn thấy linh hồn con ạ".

Ánh mắt Trang hằn lên nét đầy giận dữ: "Cháu không tin, cháu sẽ đi tìm thầy để cứu Ngọc. Bác ở đây để ý Linh giúp cháu", rồi Trang quay sang nhìn tôi dặn dò.

Tôi vẫn ngồi dưới đất bần thần không nói nổi một lời. Ngọc lại mê man thiếp đi, cơ thể phả ra cái hơi ngai ngái y như mùi mà tôi đã ngửi thấy khi ở mảnh đất của cõi âm đêm qua. Chưa lúc nào tôi sợ rằng mình sẽ mất con bé như lúc này.

Bà lão vừa va chạm lúc nãy dần dần tiến lại, im lặng hồi lâu rồi nói: "Ta biết có người có thể giúp cô, ta biết rõ thứ gia đình cô đang gặp phải là thứ gì, ta cũng đã từng gặp".

Tôi thoáng chút bối rối: "Nhưng bà là ai, bà có thể nói rõ hơn cho cháu biết được không?". "Ta là ai không quan trọng, nếu cô không tin thì ta đi. Cũng có nhiều người bảo ta bị điên rồi, thêm một người nữa cũng không sao".

Bùa Kuman Thong [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ