Chương 52 - Không Có Cách Nào Để Sưởi Ấm Cõi Lòng

2.8K 39 1
                                    

  Bước chân của Giản Trì Hoài khựng lại . Mặc dù Giản Bảo Bảo còn nhỏ , nhưng bé đã biết rõ ai là người thân thiết nhất của bé . Bây giờ bé bị Phó Thời Thiêm ôm lấy , cảm giác không an toàn khiến cho bé càng lúc càng khóc kịch liệt hơn . Giản Trì Hoài quả thật vẫn không hề quay đầu lại , ngồi vào trong chỗ điều khiển .

Anh không biết , mình đã làm thế nào mà phát động cơ được , lại làm thế nào mà lái được về đến nhà .

Tiếng khóc của Giản Bảo Bảo hình như vẫn luôn lượn lờ quanh bên tai , xua cũng không đi . Bé đang sợ , bé đang sợ hãi , nhưng ngoại trừ gắng gượng giả vờ thản nhiên vô tâm , anh còn có thể làm gì được nữa đây ?

Chiếc xe rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt , Giản Bảo Bảo khóc đến khản cổ . Phó Thời Thiêm mạnh mẽ ôm lấy bé , " cục cưng ngoan , chúng ta về nhà . "

Giản Bảo Bảo lắc đầu , nhưng sức lực của bé căn bản không so được với Phó Thời Thiêm . Người đàn ông một tay xách theo cái túi mà Giản Trì Hoài đã đưa cho anh , tay còn lại ẵm Giản Bảo Bảo đi vào trong .

" oa oa oa ——" Mới đầu , chính là tiếng khóc đó , đến cuối cùng , chỉ còn khóc thút thít . Giản Bảo Bảo giơ tay lên , đập vào mặt của Phó Thời Thiêm .

Bước chân Phó Thời Thiêm nhẹ khựng lại . Sức lực này của bé đương nhiên sẽ không tạo nổi cảm giác đau cho anh . Chỉ là , cái này so với bị người ta đấm cho một quyền còn khiến Phó Thời Thiêm khó chịu hơn nhiều . Bé vốn nên là đứa con gái quý giá nhất của anh . Mà bây giờ thì sao ? Bé lại đấm vào mặt anh .

Phó Thời Thiêm ôm chặt bé tiếp tục bước đi . Vào trong nhà , anh đem túi đưa cho người giúp việc , " mang lên lầu đi . "

" dạ . "

Giản Bảo Bảo khóc mệt , mở mắt ra nhìn ngó bốn phía một cách xa lạ , nước mắt vẫn còn đang rơi xuống , bộ dáng đáng thương vô cùng .

Phó Thời Thiêm ẵm bé đi lên lầu . Dọc theo đường đi bé lại bắt đầu cất giọng khóc to , chỉ là âm thanh đã trở nên nghẹn ngào .

Tống Duy ngồi trong phòng . Sự việc xảy ra ở ngoài cổng ban nãy , cô cũng nhìn thấy . Lúc này , tiếng khóc càng ngày càng gần , cô đứng dậy bước nhanh đi tới cửa , trông thấy Phó Thời Thiêm đang ẵm đứa bé từ đầu kia bước tới .

Cô muốn xông ra nhưng bị người canh giữ ngoài cửa ngăn lại . Bàn tay Tống Duy chống lên khung cửa , " Bảo Bảo ! "

Phó Thời Thiêm ẵm con gái đi tới cửa . Tống Duy giơ tay đập xuống cánh tay của người đàn ông đang ngăn cô lại , " để tôi đi ra ngoài ! "

" các người đi xuống hết đi , không cần canh chừng cô ta nữa . "

Hai người đàn ông nghe vậy , lần lượt rời đi . Tống Duy bước ra khỏi phòng , thấy con gái khóc đến không chịu được , cô đau lòng giơ tay ra , " cho tôi ẵm một cái . "

" cô đi đi . " Phó Thời Thiêm đột ngột nói .

Tay Tống Duy khựng lại ở giữa chừng , " anh nói cái gì ? "

" không phải cô phí hết tâm tư muốn rời đi hay sao ? Bây giờ cô có thể đi rồi . "

Tống Duy nhìn về phía đứa bé nằm trong lòng anh , cô lắc đầu , " không , con bé là con gái của tôi . "

Hôn Nhân Bí Mật , Tình Yêu Thầm Kín (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ