Việc này , hình như vẫn luôn là đạo lý chung sống của bọn họ , cũng là suy nghĩ của Giản Trì Hoài từ nhỏ đến lớn . Kể từ khi anh biết chuyện tình cảm nam nữ đến nay , cho tới bây giờ đều lấy chuyện chung đụng này làm chuẩn mực .
Anh không cần phải đi suy đoán tâm tư của người khác , cũng chẳng có gì để suy đoán cả . Có vài người sẽ đem tâm tư của mình viết ngay trên mặt , lại có vài người sẽ giấu giếm lòng riêng của mình thật sâu . Giản Trì Hoài anh cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy .
Chử Đồng khẽ cắn môi dưới , nhìn anh chằm chằm . Đôi mắt đột ngột nhanh chóng loé sáng , có mấy lời nghẹn ở nơi cổ họng vẫn không biết nên nói như thế nào .
Giản Trì Hoài chú ý sắc mặt của cô , " muốn nói cái gì ? "
" anh tuyệt đối không bao giờ chủ động đến gần , điểm này cho đến nay em vẫn luôn tin tưởng anh . Nhưng anh có biết đối với phụ nữ chúng em mà nói , trên người anh , điểm nào là đáng sợ nhất không ? "
Giản Trì Hoài tự cho là mình luôn rõ như lòng bàn tay , " sức quyến rũ ? "
Gặp phải anh , Chử Đồng thật sự là dở khóc dở cười . Một tay cô chống gò má , tầm mắt hơi liếc xéo , biểu lộ trên mặt lại rất nghiêm trọng , " anh mặc dù trên vấn đề nam nữ chung đụng rất có chừng mực , thế nhưng , đối với sự lấy lòng của người khác , cho tới bây giờ anh lại chưa bao giờ từ chối . "
" tại sao lại phải từ chối ? " Ở trong mắt Giản Trì Hoài xem ra , nếu từ đầu đến cuối người ta không hề đề cập tới một câu ' em thích anh ' , làm sao anh lại có thể đi chọc rách tầng giấy mỏng này , nói rằng không thể nào gì đó chứ ?
" đúng vậy , " Chử Đồng cũng biết sẽ nghe được kết quả như thế , " anh hỏi tại sao , em chỉ có thể nói , nguyên nhân lớn nhất , chính là em không thích . "
" bà xã , em cũng không phải không biết , anh đối với người khác không hề có hứng thú . "
Lần này Chử Đồng không nhún nhường trước đề tài này nữa , " nhưng bắt em phải đối mặt với chuyện đó , em chính là không thích . Đặc biệt là những kẻ không bao giờ để lộ ra tâm tư của mình , em còn phải hao tổn tâm trí để suy đoán lòng riêng của bọn họ . Em rất mệt mỏi . "
Ánh mắt Giản Trì Hoài vồ lấy Chử Đồng ở đối diện . Từ lúc Tưởng Linh Thục ngã bệnh đến nay , cô rõ ràng đã gầy không ít . Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt , cằm cũng nhọn đi .
Trong lúc đó , Nguyệt Nguyệt còn ngã bệnh . Tưởng Linh Thục qua đời , cô phải chú ý đến tâm tình của anh , còn phải chăm sóc Lệ Đề ở trong nhà . Giản Trì Hoài giơ tay sờ sờ mặt của cô , " anh biết rồi . "
" biết cái gì ? " Chử Đồng hỏi ngược lại .
" những gì em nói với anh , anh nghe hiểu hết . Anh đi dạy trước . "
" vâng . "
Thành Đại .
Lúc bạn học của Bàng Tô gọi điện thoại cho cô ta , Bàng Tô còn cảm thấy giật cả mình . Cách thời gian Tưởng Linh Thục qua đời mới không quá nửa tháng , Giản Trì Hoài đã đi dạy lại rồi ?