Nhà họ Chử .
Chử Đồng xách đồ đi ra khỏi thang máy , vừa khéo thấy hàng xóm từ trong nhà bước ra , mẹ cô đi theo ở phía sau . Hai người không biết đang nói cái gì , mẹ cô miễn cưỡng mỉm cười , vẻ mặt lại đầy buồn bực , gật đầu cúi người tiễn hàng xóm đi về .
Chử Đồng bước tới , lên tiếng chào hỏi , " dì Kim . "
" ô , Chử Đồng về hả . " Dì Kim là người đặc biệt nhiệt tình . Bà kéo Chử Đồng qua , vỗ vỗ tay của cô , " cháu à , khuyên nhủ chị của cháu , khuyên nhủ đi . "
Chử Đồng không hiểu chuyện gì , nhưng vẫn đồng ý . Trông thấy dì Kim đi xuống lầu , Chử Đồng vội vàng nhìn qua Lý Tĩnh Hương , " mẹ , sao vậy ? "
Lý Tĩnh Hương trầm mặt , xoay người bước vào nhà , Chử Đồng đi theo ở phía sau . Chử Nguyệt Tình đang ngồi trên ghế sa lon chơi với Nguyệt Nguyệt . Bé con vịn bàn trà , đã có thể thử nhấc bước chân lên , Chử Đồng vui vẻ tiến lên , " Nguyệt Nguyệt của dì giỏi quá ta , xem ra sắp có thể tự đi được rồi . "
" đúng vậy , " Vẻ mặt Chử Nguyệt Tình đầy phấn khởi không giấu nổi , " hơn nữa con bé cũng chịu khó tự mình tập luyện . "
Lý Tĩnh Hương đặt mông ngồi xuống ghế sa lon , trên mặt mây đen giăng đầy . Chử Đồng đưa túi về phía Chử Nguyệt Tình , " em đi dạo trung tâm thương mại , mua đồ cho Nguyệt Nguyệt . "
" đừng mang tới nữa, quần áo trong nhà vẫn còn mặc không hết . "
Chử Đồng tươi cười , ngồi xuống bên cạnh Lý Tĩnh Hương , hai tay phủ lên bả vai bà , " đây là sao ? Kẻ nào chọc giận lão Phật gia của chúng ta vậy ? "
Lý Tĩnh Hương trầm mặt . Chử Nguyệt Tình cẩn thận liếc nhìn bà , " mẹ , mẹ chỉ thích để ý những chuyện vớ vẩn . "
" mẹ để ý vớ vẩn ? " Lý Tĩnh Hương tựa như bị người ta lấy kim đâm vào , bà chỉ chỉ vào mình , " chẳng lẽ mẹ muốn tốt cho con là không đúng ? "
" mẹ , dì Kim lên đây nói gì vậy ? "
Cơn giận này của Lý Tĩnh Hương không thể giấu trong lòng được nữa , chỉ vào Chử Nguyệt Tình nói lớn tiếng , " người ta tới đây làm mai , nhưng con xem thử thái độ của chị con đi , thật là muốn làm tức chết mẹ mà . "
" thật sao ? " Chử Đồng nghĩ rằng đây cũng là một chuyện tốt , " làm mai cho ai vậy ? "
" cùng chung cư , tầng mười tám có một cậu trai , so với chị của con thì lớn hơn một tuổi , gia đình tính cách cũng không tệ , đã ly hôn , không có con . Con nói xem , điều kiện như vậy còn chưa đủ sao ? Quan trọng là cậu trai này đã từng gặp chị của con , đặc biệt nhờ dì Kim tới đây nói chuyện . Nhưng chị con nói không có ý định đó , nó thật sự dự tính sẽ ôm đứa bé này cả đời đấy ? "
" mẹ , con đã nói rồi , nhận nuôi Nguyệt Nguyệt , con sẽ sống cùng con bé . Con sẽ không nghĩ tới việc kết hôn nữa . "
Lý Tĩnh Hương nghe được câu này cũng sắp tuyệt vọng tới nơi , " Tình Tình , ban đầu ba mẹ đồng ý với con cũng là bị bất đắc dĩ . Con bây giờ đã được như ý nguyện , con cũng nên suy nghĩ cho mẹ và ba con một chút , đã có người không ngại , vì cớ gì mà không cho bản thân một gia đình hoàn chỉnh chứ ? "
Chử Nguyệt Tình liếc nhìn Nguyệt Nguyệt , bước tới đem bé ôm vào trong lòng , " mọi người đừng khuyên con nữa . Nguyệt Nguyệt là tất cả của con , nó là sinh mạng của con , con sẽ không cho người khác có cơ hội ngược đãi nó . "
Chử Đồng trông thấy Chử Nguyệt Tình ẵm con gái bước nhanh vào trong phòng . Lý Tĩnh Hương tức giận đến mức run rẩy , " cái này , cái này là suy nghĩ gì vậy ! "
" chị ấy sợ tìm phải người gọi là cha ghẻ , sợ đối xử với Nguyệt Nguyệt không tốt đây mà . "
" nhưng mà ......" Lý Tĩnh Hương lắc đầu , " Đồng Đồng , con khuyên nhủ chị con đi . Phụ nữ trên đời này sao có người nào không chịu lấy chồng chứ ? "
Chử Đồng cũng không phải không hiểu Chử Nguyệt Tình . Cô ra hiệu bảo Lý Tĩnh Hương đừng tức giận , " chị có suy nghĩ này cũng không phải ngày một ngày hai , mẹ cần gì phải đem mình tức giận thành như vậy ? "
Cũng không lâu lắm , cửa phòng Chử Nguyệt Tình mở ra lần nữa . Cô cầm túi từ trong phòng bước ra , " con đi làm . "
" Nguyệt Nguyệt đâu ? "
" ở trong phòng . "
Chử Nguyệt Tình đi tới cửa chính , đổi giày rồi bước ra ngoài . Lý Tĩnh Hương lắc đầu đứng dậy . Bây giờ Nguyệt Nguyệt đã lớn như vậy , mặc dù vú nuôi là do Giản Trì Hoài mời tới , nhưng một tháng cũng phải chi ra một khoản không nhỏ . Lý Tĩnh Hương lén lút cho vú nuôi nghỉ việc , Nguyệt Nguyệt do bà một tay trông nom . Sau khi Chử Nguyệt Tình đi làm , bà liền mang Nguyệt Nguyệt tới cửa hàng trái cây .
Chử Nguyệt Tình đi ra cổng chung cư . Trạm xe buýt và trạm xe lửa cũng cách đây không xa lắm , đi tới nơi cũng chỉ mất mấy phút .
Cô nhấc chân lên định bước đi , chợt thấy một chiếc xe dừng ở ven đường đang hướng cô nhấn kèn . Chử Nguyệt Tình cúi người xuống liếc nhìn , nhưng cũng không thấy rõ được người đang ngồi ở bên trong . Cô sải bước đi tới . Người đàn ông hạ cửa sổ xe xuống , " lên xe đi , tôi chở cô đến công ty . "
Chử Nguyệt Tình cũng không từ chối , cô ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe . Phó Thời Thiêm phát động cơ . Cô đem túi đặt trên đùi , " tại sao anh lại ở đây ? "
" đi ngang qua . "
" không phải là đi theo em gái tôi chứ ? "
" cô nhìn tôi giống loại người cuồng theo dõi đó sao ? "
Chử Nguyệt Tình cười cười , nhưng dáng vẻ thì lại buồn phiền lo lắng . Ánh mắt Phó Thời Thiêm xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía cô , " sao thế ? "
" không sao cả . "
Hai tay Phó Thời Thiêm đặt trên vô lăng , " chuyện xảy ra lần trước ở công viên , có phải đã khiến cho cô rất sợ hãi không ? "
Trong lòng Chử Nguyệt Tình chợt rơi bộp một tiếng . Cả người cô nghiêng về phía trước , tay rơi vào trên lưng ghế của Phó Thời Thiêm , " tại sao anh lại biết chuyện đó ? "
" chỉ cần tôi muốn , không có gì chuyện mà tôi không biết cả . "
Tâm tình Chử Nguyệt Tình vô cùng kích động , cô theo sát không bỏ , " anh nói rõ ràng đi ! "
Phó Thời Thiêm bỗng nhiên đảo tay lái sang bên trái , đem xe dừng sát ở ven đường , " cô không cần khẩn trương như vậy . Thật ra đứa bé kia chỉ là do cô nhận nuôi về mà thôi . Nếu cha mẹ con bé không tìm tới cửa , vậy thì coi như số của cô may mắn . Nhưng có tám chín phần khả năng , bọn họ sẽ tìm tới nơi . "
" có phải anh đã biết những chuyện gì không ? " Chử Nguyệt Tình nhìn chằm chằm khuôn mặt của Phó Thời Thiêm , " chẳng lẽ , anh biết cha mẹ ruột của con bé là ai ư ? "
" tôi không biết . "
Bàn tay Chử Nguyệt Tình đang nắm lưng ghế của anh chợt siết chặt lại , " tôi không biết anh đột nhiên nói như vậy rốt cuộc là có ý đồ gì . "
" tôi có thể có ý đồ gì chứ ? Tôi chỉ khuyên cô một câu , một khi cha mẹ con bé tìm tới cửa , cô nên buông tay đi thì hơn . "
" dựa vào cái gì ? " Chử Nguyệt Tình ngồi lại xuống ghế , " đứa bé là của tôi , nó là trẻ mồ côi . "
Phó Thời Thiêm thấy thái độ của Chử Nguyệt Tình kịch liệt như thế , anh tươi cười nhẹ gật đầu , " ừ , cô nói vậy cũng đúng . "
" tôi bất kể đó là ai . Chỉ cần kẻ đó cướp đứa bé của tôi , tôi sẽ liều mạng với họ ! "
" vậy nếu như đó là người thân của cô thì sao ? Ví dụ như em gái ruột của cô chẳng hạn . "
Chử Nguyệt Tình nâng tầm mắt lên , ánh mắt chạm vào Phó Thời Thiêm . Cô lạnh mặt , trong mắt lộ ra kiên nghị lạnh như băng , " coi như là em gái ruột của tôi cũng không được . "
" cô cũng thật buồn cười , chuyện này còn phải xem là ai sinh đứa bé này ra chứ . "
Chử Nguyệt Tình cầm túi lên , định mở cửa xe ra bước xuống , nhưng cửa xe đã bị khóa , cô đẩy mấy lần cũng không ra được . Phó Thời Thiêm lại phát động cơ lần nữa , " tôi chỉ phân tích tình huống cho cô nghe mà thôi , cô không cần phải như thế . Nếu cô không thích đề tài này , chúng ta đổi sang cái khác . "
Chử Nguyệt Tình điều chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc , ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ . Phó Thời Thiêm liếc nhìn , khóe miệng cong lên nét cười như có như không .
Tống Duy bị nhốt ở đây đã lâu , cô cũng sắp nhớ không rõ ngày tháng nữa rồi .
Trong thời gian ở đây , cô chưa từng được bước ra khỏi cửa lớn một lần . Ăn xong cơm trưa , cô quay lại vào trong phòng . Mới vừa ngồi xuống không lâu , người giúp việc liền bước vào , " Tống tiểu thư , Phó tiên sinh mời ngài ra vườn . "
Cô ngẩng đầu lên , vườn ? Lại không nói Phó Thời Thiêm bảo cô ra đó làm gì cả . Cuối cùng cô đã có thể bước ra khỏi ngôi biệt thự đáng chết này , hít thở bầu không khí mới mẻ rồi .
Tống Duy đi theo người giúp việc ra khỏi phòng , bước xuống lầu , đi thẳng ra ngoài vườn . Trong nháy mắt khi hai chân đạp lên cỏ , Tống Duy có cảm giác như mình được sống lại . Ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng rơi vào trên người cô , không giữ lại chút nào . Mỗi nơi mỗi chỗ đều tựa như có một đôi tay nhỏ bé êm ái lướt qua . Cảm giác này khiến cô thoải mái đến mức không thể kìm nén được mà nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn , nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại . Cô ở trong một căn phòng nằm hướng bắc , làm sao có thể hưởng thụ được ánh nắng mặt trời đầy đủ đến như vậy ?
Phó Thời Thiêm ngồi ở đằng xa , có chút không nhịn được . Phụ nữ thật là kiểu cách , chỉ là phơi nắng thôi mà , cần phải làm quá đến mức như vậy sao ?
Người giúp việc ở bên cạnh thúc giục . Tống Duy mở mắt ra , chậm rãi bước đi về phía trước . Phó Thời Thiêm ngồi trên một chiếc ghế gỗ sơn trắng . Bên cạnh , trên chiếc bàn tròn cùng màu có đặt một túi tài liệu , cùng với một ít trái cây và trà bánh .
Tống Duy kéo ghế ra ngồi xuống , " có phải muốn thả tôi đi không . "
" thông minh . "
Đôi mắt Tống Duy hơi rũ xuống , " đứa bé đâu , tìm được chưa ? "
Tìm một đứa trẻ đã bị mất tích ngay từ khi mới ra đời đến nay , có phải so với mò kim đáy còn khó hơn không ?
Phó Thời Thiêm vắt chân lên , tầm mắt rơi vào trên mặt của Tống Duy , " cô giúp tôi làm một chuyện . Sau khi chuyện này thành công , tôi sẽ để cho cô rời đi . "
" chuyện gì ? "
Phó Thời Thiêm vươn tay đẩy túi tài liệu về phía Tống Duy , " cầm vật này , đi tới nhà họ Giản , tìm Giản Trì Hoài . "
Tống Duy cầm túi lên , gỡ dây quấn trên đó ra , từ bên trong lấy ra một tờ giấy . Đôi mắt cô chỉ nhẹ nhàng lướt qua , con ngươi bỗng nhiên trợn tròn lên , khó tin xen lẫn vui mừng và khiếp sợ , " đứa , đứa bé tìm được rồi phải không ? "
" ừ , nó bây giờ trở thành con gái của Giản Trì Hoài . "
Ngón tay Tống Duy run rẩy , ánh mắt cố định trên giấy xét nghiệm ADN , " tờ xét nghiệm này , anh làm thế nào mà lấy được ? "
" đây là giả , nhưng sự thật thì không thay đổi . Con gái của Giản Trì Hoài chính là con gái của tôi . Cô chỉ cần cầm tờ xét nghiệm này đi tìm Giản Trì Hoài , cậu ta tự nhiên sẽ dẫn cô đi làm xét nghiệm ADN lại lần nữa . Đến lúc đó , toàn bộ sự thật của chuyện này sẽ phơi bày . "
" nếu vậy , tại sao anh không trực tiếp đi tìm ? " Tống Duy không thể so với Phó Thời Thiêm . Anh có quyền có thế , có anh ra mặt , không phải sẽ càng thêm nắm chắc phần thắng sao ?
Nhưng trong lòng Phó Thời Thiêm lại rõ ràng nhất . Nếu như anh trực tiếp ra mặt làm chuyện này , Giản Trì Hoài sẽ xâu chuỗi lại mọi việc trước giờ , cẩn thận điều tra lại một cái . Đứa bé này , anh đừng mơ đòi về được . Nhưng Tống Duy thì không giống như vậy . Anh chỉ cần đem quá khứ của cô cố tình che giấu đi , cô cũng chỉ là một người mẹ bình thường bị mất đi đứa con ruột thịt mà thôi . Giản Trì Hoài có thương yêu con gái bao nhiêu đi chăng nữa , cũng không thể giữ con của người khác mãi không chịu trả ?
Phó Thời Thiêm cũng không dối gạt cô , " tôi tự có tính toán của tôi . Cô còn phải nói cho cậu ta biết , con gái ruột của cậu ta thật ra chính là Nguyệt Nguyệt . "
" Nguyệt Nguyệt là ai ? "
" chính là đứa bé mà chị gái của vợ cậu ta nhận nuôi . "
![](https://img.wattpad.com/cover/110966380-288-k123406.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Nhân Bí Mật , Tình Yêu Thầm Kín (Quyển 3)
Roman d'amourThánh Yêu Cre: webtruyen.com