Kể từ ngày nàng được ở trong cung,chàng Thái tử của vương quốc Mặt trời mọc lại càng trở nên vui vẻ hơn.Tuy chàng vẫn đeo cái mặt nạ lạnh lùng khi đứng trước mọi người.Nhưng bên trong cái mặt nạ ấy là một niềm vui sướng vô hạn.Và chỉ có 2 người nhìn thấu được niềm vui đó,không ai khác chính là Đức vua và Hoàng hậu.
Sau khi thiết triều xong,chàng lại tìm nàng rồi đưa nàng đi dạo cùng mình.Giờ đây,đã không còn mối nguy hiểm nào đe dọa 2 người nữa,quân phản loạn đã bị dẹp tan ( Nói thẳng ra sau khi thấy nàng bị đâm chàng đã tức giận đến điên cuồng tìm kiếm và dẹp tan bọn chúng ) Bỗng nhiên có viên thái giám đến cần nói chuyện riêng với chàng,nàng phải đi một mình.Đang đi,nàng tự nhiên bị ai đó va phải,người đó nắm lấy tay nàng và ôm lấy eo nàng giữ nàng không bị ngã.Nàng nhìn lại thì thấy người đó rất giống Thái tử,chỉ khác là mái tóc bù xù hơn.Rồi bỗng từ đâu một bàn tay nắm lấy vai chàng trai ấy,một giọng nói quen thuộc vang lên tuy nhiên giọng điệu rất đanh thép:
- Xin lỗi,cậu có thể buông nàng ra được không ? Nàng là người của tôi, mãi là của tôi.Không cần cậu phải lo.
Chàng trai kia bỗng buông nàng ra,nàng cũng từ từ nghiêng người đứng dậy.Bỗng chàng trai kia thốt lên:
- Lâu lắm rồi mới gặp lại , anh hai !!!!!
-Kaito , em cuối cùng cũng học xong trong trường hoàng gia rồi , lâu quá nhỉ .
Rồi 2 người họ ôm,vỗ vai nhau rất thân thiết.
" Thì ra đây là em trai Thái tử,người đi học xa mà chàng vẫn hay kể cho mình nghe,hoàng tử Kaito"-Nàng nghĩ thầm.
Kaito nhìn ông anh trai mình cười một điệu cười ma mãnh :
- Anh hai , người của anh xinh thật đấy.
Chàng và nàng đều đỏ mặt .Nhìn thấy thái độ đó của 2 người,hoàng tử Kaito hỏi nhưng thực ra trong lòng đã biết câu trả lời :
- Người hầu đơn thuần thôi hay còn có tình cảm khác,anh hai ?
Chàng càng đỏ mặt nói:
-Không có gì khác đâu .
Biết anh mình đang nói dối,để trêu anh,chàng hoàng tử Kaito tiến đến chỗ nàng,nhẹ nhàng nói:
- Vậy cô nương có thể chuyển tới chỗ tôi làm được không.Tôi đã có cảm tình với cô nương từ lần gặp...
Chưa để Kaito nói hết,chàng đã hét lên :
-KHÔNG ĐƯỢC,TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC , NÀNG LÀ NGƯỜI ANH YÊU,EM KHÔNG ĐƯỢC...
Dường như biết mình đã buột miệng nói ra,chàng lấy tay bịt miệng mình lại,má ửng đó hơn bao giờ hết.Kaito như đạt được mục đích của mình,cười vui vẻ rồi trở về cung chào phụ vương và mẫu hậu,để lại khoảng thời gian riêng tư cho anh trai mình.
Chắc không cần nói,m.n cũng biết nàng ngại đến mức nào,cứ cúi gằm mặt xuống.Thấy mình đã nói ra rồi , chàng dùng tay mình đưa mặt nàng lên,nhìn thẳng vào đôi mắt tím của nàng,mạnh bạo nói:
- TA YÊU NÀNG !!! TA SẼ MÃI YÊU NÀNG !!!!
Nàng bất ngờ trước lời tỏ tình của chàng,nhưng cũng bình tĩnh lại,trả lời :
- Thần cũng yêu Người và sẽ mãi yêu người !!!
Chàng cười ấm áp,ôm lấy eo nàng,kéo nàng sát hơn vào mình và đẩy nàng hơi ngả về phía sau.Môi chàng lần tìm môi nàng.Chàng trai rướn người,đẩy cho nụ hôn sâu hơn.Shinichi bị mê hoặc bởi hơi thở nóng bỏng như đang thì thầm bên cạnh.Trong long chàng râm ran một cảm xúc nào đó.Ngón tay nàng cũng nhẹ nhàng đưa lên cổ chàng. 2 người như hòa vào là một.Họ đã trao cho người kia nụ hôn đầu đời của mình.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi nhé !!!! )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Shinran] Ta sẽ mãi yêu nàng !
RomanceXin chào mọi người,do đây là fic đầu tay nên mình sẽ viết theo lối cổ trang . Do mình còn là fan của cặp KaiAo nữa nên trong fic này mình sẽ viết nhiều về 2 cặp này.Mong mọi người đón đọc và có gì sai sót xin đừng ném đá mình nha..Mình xin hết ạ...