Chap 14 : Mọi chuyện đã qua rồi !

1.7K 52 53
                                    

Do ban ngày bận học thêm quá , mình đăng chap này lúc 2:00 đêm nên có gì sai sót mong mọi ngừơi bỏ qua cho mình nhé !!! Cảm ơn m.n đã chờ đợi chap .

Chap này mình cũng xin tặng cho bạn♡✩mirajane✩♡ - một người bạn thân của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ran đưa tay lên má Shinichi , chắc do mất máu nhiều nên chỉ thều thào :

- Chàng .... chàng .... là..... Shi...ni...chi .

Cả căn phòng như vỡ òa trong hạnh phúc. Shinichi ôm lấy Ran , không kìm được nước mắt :

- Cuối cùng nàng cũng đã nhớ lại được rồi !!! Ta mừng quá !!!

Aoko cũng ôm lấy Ran,khóc :

- Chị hai !!!

Kaito cười :

- Mừng chị trở về !

Quốc vương Yusaku đặt tay lên vai Shinichi :

- Mọi chuyện ổn rồi.

Hoàng hậu Yukiko nhìn Ran, cười trong nước mắt :

- Kí ức của con cuối cùng cũng trở lại rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đông cung thái tử - 12 giờ đêm.

Ran bỗng thấy mình đang ở trên một bãi cỏ xanh , ngồi cạnh Shinichi. Rồi vụt đi là quang cảnh vương quốc Mặt trăng và bên cạnh mình là Aoko . Cảnh vật lại thay đổi , các đoạn kí ức lại hiện lên , cho đến khi một tên khốn nào đó lấy gậy chuẩn bị đánh vào mình. Ran ngồi bật dậy , mồ hôi ướt đẫm. Shinichi cũng ngồi dậy , lấy khăn lau mồ hôi cho Ran :

- Nàng sao vậy ?

Ran ôm lấy Shinichi , giọng run lên :

- Hắn ... hắn ... định đánh thiếp ... thiếp sợ lắm ...

Shinichi hiểu ra Ran đang nhớ lại hồi kí ức bị bắt cóc, đỡ Ran nằm xuống , tay đặt lên đầu Ran :

- Không sao đâu ! Mọi chuyện đã qua rồi ! Nàng yên tâm ngủ tiếp đi !

Ran dần bình tĩnh lại, đôi mắt màu tím cũng dần khép lại. Shinichi hôn nhẹ lên trán thê tử của mình, mỉm cười:

- Nàng đã trở về bên ta thật rồi.Mọi việc xảy ra như một cơn ác mộng vậy.Ta hứa ta sẽ không để cơn ác mộng ấy lặp lại thêm một lần nào nữa đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau , những tia nắng sớm dần làm Ran tỉnh giấc. Shinichi đã dậy từ lúc và đang ngồi ngay cạnh nàng. Vừa thấy Ran tỉnh giấc, Shinichi nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, hỏi :

- Nàng thấy khỏe hơn chưa?

Ran mỉm cười:

- Thiếp ổn hơn rồi! Chàng đừng lo.

- Nàng còn nhớ gì về khoảng thời gian bị mất trí nhớ không?

Thiếp không nhớ gì về khoảng thời gian đó cả - Ran xoa thái dương mình,vẻ mặt mệt mỏi.

Nàng đừng suy nghĩ quá! Nàng nhớ lại là tốt lắm rồi - Shinichi ôm lấy Ran ,đưa tay mình luồn qua mái tóc đen của nàng.

[Longfic Shinran] Ta sẽ mãi yêu nàng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ