#Tại hội trường bữa tiệc #
- Tử Na mau gọi cảnh sát và xe cứu thương
- DẠ
# 10 phút sau#
- Xin chào , chúng tôi là cảnh sát thuộc sở cảnh số 1 tại Bắc Kinh sẵn sàng phục vụ
- Theo như những gì chúng tôi thu thập được thì nạn nhân là ông Trương Bạch Khanh , 42 tuổi là giám đốc của công ty tòa soạn lớn nhất ở Bắc Kinh. Nguyên nhân tử vong là do trúng độc kali xyanua
- Vâng , theo tôi nghĩ là do ông ấy uống phải thứ gì đó đã được tẩm độc , ví dụ như cốc rượu vang kia, đó là thứ mà nạn nhân đã uống trước lúc chết .- Phi Yến lại quay qua Ái Phương
- Ái Phương , phát hiện ra gì mới không .
- Ờ , ly rượu mà ông ấy uống trước lúc chết là do Lục Thanh mời . Tính cho tới thời gian hiện tại thì anh ấy là nghi phạm đầu tiên.
- Thật hả , để tao hỏi thử ?
- Cái gì ? Em đang nghi ngờ anh là thủ phạm ư? Nếu như thế thì cậu đằng kia cũng có thể là hung thủ chứ . Cậu ta đã cùng ăn bánh với ông Bạch Khanh cơ mà . - Lục Thanh cáu gắt.
- Hể ? Cũng có thể . Mọi thứ sẽ sáng tỏ khi bộ phận pháp y giám định hai thứ đó thôi.
-Cái gì ? Trong miếng bánh và cốc rượu đều không có độc ư ? - Phi Yến và Ái Phương ngạc nhiên
- Hức hức , anh cảnh sát , anh nhất định phải giúp tôi tìm ra thủ phạm đã giết chú tôi . Chú ơi !!! - Lý Nhĩ từ một góc xông ra
- Cô im đi , cô đừng gây cản trở công việc của họ - Lục Thanh cau mày khó chịu
- Anh thì biết gì chứ ?! Có khi nào anh là thủ phạm không ? Dù sao chú của của tôi cũng có mối thâm thù với họ Vương mấy người mà .
- C..cô...Cô giám _- Chuyện đó là sao ? - Ái Phương thắc mắc
- Võ đường nhà cậu ta phải đóng cửa là do chú của tôi đã mua lại nó , vì không có võ đường nên nhà cậu ta buộc phải làm việc cho tập đoàn chúng tôi . Có lẽ vì điều này mà cậu ta ôm hận nên đã giết chú tôi .
- Cô nói cái gì ... Hế , vậy thì cô cũng có thể coi là thủ phạm chứ nhỉ , nghe nói sang nay cô và ông Bạch Khanh đã cãi nhau , hình như cô còn bị đuổi nữa cơ mà , biết đâu cô lại giết ông ấy để trả thù thì sao !?
- An...Anh giám ...
- Sao? Tôi nói không sai mà phải không.
- Thôi thôi hai người đừng có cãi nhau nữa có được không. - Phi Yến can ngăn hai con người đang cãi nhau gay gắt.
Trong lúc ấy, Ái Phương cứ đi vòng vòng quanh cái xác của ông Bạch Khanh.
Lưu ý: kí hiệu 💭 tức là suy nghĩ của nhân vật.
- Chaaaaaa..... Cha tại sao tại sao cha tôi lại ra nông nổi này , tại sao- Trong lúc mọi người đang hoang mang thì một giọng nói thảm thiết vội vã từ phía sảnh vang lên, một cô gái trạc 20 vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt thanh tú gợi cảm, phong thái sang trọng với đôi mắt thất thần chạy về phía xác ông Bạch Khanh, cô ta nhìn có vẻ rất đau khổ.
- Bạch Mỹ cô ấy là con gái của ông Bạch Khanh và cũng là người thừa kế thứ hai của công ty tòa soạn BẠCH GIA lớn nhất Bắc Kinh,mặc dù vậy cô ấy lại có năng khiếu về nghệ thuật hơn nên dĩ nhiên là ông Bạch Khanh rất tức giận và hay la mắng cô ấy, chắc nghe tin này nên cố ấy đã tức tốc bay từ Hongkong-Phi Yến ghé sát tay Ái Phương và Tử Na thì thầm về Bạch Mỹ.