#tại bệnh viện#
~Rengggg..Rengggg...~ - Là pucca gọi ?
-Alo_ - Alo mày tới chưa ? - Trong điện thoại vang lên tiếng của Ái Phương
- Tao đang tới rồi , mày ở đâu vậy ?
- Mày lên đây nhanh lên ...hức ..hức.....ina...mina.....huhuhu _ -Ái Phương bỗng nhiên khóc nấc lên làm Phi Yến hoảng sợ . - Rốt cuộc mày đang ở phòng nào ??
- Chúng tôi hiện đang ở phòng phẫu thuật phía bên trái tiếp tân - Giọng của một cậu con trai trả lời - Cô phải nhanh lên Tử Na đang gặp nguy rồi .
Phi Yến và Khả Doanh nhanh chóng đến phòng phẫu thuật , Thiện Ân và Ái Phương đang ở đó , Thiện Ân khá bình tĩnh nhưng còn Ái Phương có vẻ quá hoảng sợ nên mới ngồi khóc như vậy , nhìn thấy Phi Yến , Ái Phương mừng rỡ chạy lại ôm cổ chặt cứng và nức nở nói :
-Ơn...ời ..hức ..ày ây..hức.. ồi ...hức hức hức
-Chuyện gì vậy ? Sao mày lại khóc ? Chuyện gì xảy ra với Nami ?
Vừa lúc đó bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra . Phi Yến Chạy lại chỗ bác sĩ thì bác sĩ nói:
- Người có cùng nhóm máu với nạn nhân đã đến chưa ? Nếu không nhanh chóng được truyền máu thì tôi e là bệnh nhân sẽ không qua khỏi _ Tôi đây , tôi là người có cùng nhóm máu với bệnh nhân , màu đưa tôi đi truyền máu .-Phi Yến cắt lời
#Trong phòng phẫu thuật#
- Mời cô nằm lên đây , yêu cầu cô trong thời gian truyền máu không được cử động .
-Vâng
# Bên ngoài phòng phẫu thuật#
-Vương Khải đâu ? - Khả Doanh hỏi
- Nó được đưa vào phòng hồi phục sức khỏe rồi , cũng may là có Tử Na đỡ cho đòn chí mạng nếu không thì .... ngày này năm sau là giỗ nó rồi haha - Thiện Ân trả lời một cách vô lo
Trong khi đó Ái Phương ngồi một góc lo lắng cho cả Tử Na và Phi Yến, Thiện Ân liếc nhìn Ái Phương bằng ánh mắt hoài nghi , mọi kì ức tuổi thơ lại tràn về trong đầu cậu , cậu đánh liều và lại gần bắt truyện với Ái Phương .
- Cô là Ái Phương ..có phải không ?- Thiện Ân hỏi có chút ngại ngùng
Ái Phương nhìn lên Thiện Ân và chỉ gật đầu .
Thiện Ân liền lôi sợi dây chuyền có mặt ngôi sao từ trong áo ra :
-Cho hỏi _ -Tử Na ! Tử Na..- Thiện Ân đang định hỏi Ái phương thì ba mẹ của Tử Na đến
Thấy họ Ái Phương bật dậy , họ hỏi dồn dập làm Ái Phương lúng túng vừa lúc đó Phi Yến và bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật , mọi người cùng nhau chạy đến chỗ hai người họ , bác sĩ nói:
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhờ được truyền máu kịp thời .
Mọi người thở phào nhẹ nhõm
- Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi phục , yêu cầu mọi người cần chú ý chăm sóc , để bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều hơn .
-Cảm ơm bác sĩ - mọi người cùng nhau cảm ơn bác sĩ.
Rồi mọi người lại quay qua Phi Yến
Ái Phương : Trời ơi! Mày ở trong đó lâu vậy , mày biết tao lo lắm không ?
Bố Tử Na: Hai bác thật tình cảm ơn cháu rất nhiều , nếu hôm nay không có cháu ...thật sự bác không biết phải làm thế nào ..cảm ơn cháu nhiều lắm
-Hai bác đừng lo ,cũng không cần cảm ơn cháu , chăm sóc cho Tử Na là nghĩa vụ của cháu và Ái Phương mà. -Phi Yến nhìn qua Ái Phương cười và nói. Ái Phương cũng đã bớt lo lắng hơn , nhìn Phi Yến cười
Trong lúc mọi người đang bàn có một người đang nhìn Ái Phương một cách lặng lẽ , cậu ta càng nhìn Ái Phương càng cảm thấy bứt rứt , "không biết đó có phải là cô bé ngày xưa không?" nhưng không biết phải nói thế nào ?
Đúng lúc đó mọi người vào phòng để thăm Tử Na , riêng Ái Phương thì đi ra ngoài mua đồ ăn cho Tử Na , nắm bắt cơ hội Thiện Ân đã nhận cùng đi mua đồ ăn với Ái Phương.
#Trên đường ra căn tin#
Hai người họ đi cùng nhau mà không ai nói gì Ái Phương thì mãi lo cho Tử Na , còn Thiện Ân thì không biết mở lời thế nào . Bất chấp Thiện Ân hỏi:
- Cậu có thể....có thể ...*bên trong cậu đang đấu tranh lẫn nhau*.... - Ái Phương ngơ ngác
-CẬU CÓ THỂ CHO TỚ MƯỢN SỢI DÂY CHUYỀN ĐƯỢC KHÔNG ? - Thiện Ân hét lớn làm cho Ái Phương giật bắn mình , vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì nhưng vẫn cho Thiện Ân mượn sợi dây. Đưa sợi dây cho Thiện Ân , cậu ta ngắm sợi dây rất lâu .. lâu lắm, rồi lôi trong túi ra một sợi dây chuyền hình ngôi sao . Lúc này , Ái Phương hết thảy ngạc nhiên hét lên :
-Tiểu Ân .. cậu là Tiểu Ân ....Hức hức... ĐỒ NGỐC TIỂU ÂN , sao giờ mới xuất hiện hả? hức hức
Thấy Ái Phương khóc làm Thiện Ân khó xử không biết làm gì , bất giác cậu ấy ôm chầm lấy Ái Phương thàm nói :''Đúng là em rồi " *cười thầm một cách mãn nguyện*
(mọi người hãy đón chờ chap tiếp theo và nhớ ủng hộ truyện nha moa moa ^.^)