Hyung, em sai rồi

498 49 9
                                    

_ Yoongi, tôi mệt mỏi khi ở cạnh anh được chưa, tôi khó chịu khi thấy anh xuất hiện lởn vởn trong tầm mắt, 1 năm trước chính anh không cần tôi, tôi bỏ việc học quay về cũng chỉ sợ anh giận anh buồn tôi, nhưng anh thì sao, nếu lúc đó anh không kiềm chế tôi biết anh có thể đánh cả tôi luôn ấy chứ. Min Yoongi, kể từ ngày hôm đó thì tình nghĩa mười mấy năm của tôi và anh cũng đứt rồi, đừng làm phiền tôi_ cô hét lên với anh khuôn mặt đầy đau đớn

_ Suri, cậu đang đùa mình đúng không_ anh như không tin vào tai mình run rẩy hỏi cô

_ Nhìn vào sự thật đi, tôi hối hận, hối hận năm đó vì đã theo anh từ bỏ ước mơ, hối hận đã vì anh hy sinh 10 năm thanh xuân, hối hận vì đã thương yêu 1 con người như anh

Cô nói ra như nói hết tiếng lòng, lấy tay lau nhanh nước mắt mở cửa chạy ra ngoài, anh đứng nhìn bóng lưng cô, nhìn người con gái anh yêu chạy khỏi anh 1 lần nữa

Suri, mình còn chưa nói với cậu mình yêu cậu nhiều thế nào mà, mình còn chưa cho cậu nghe bài hát mình tặng cậu mà, 1 lần nữa cậu muốn bước ra khỏi thế giới của mình, cậu thật sự ghét mình đến thế sao

Cô chạy ra khỏi công ty, bước đi trong vô định, khi dừng lại cô đã đứng trước cửa hàng tiện lợi lúc còn thực tập sinh cô và anh hay tới đây ăn khuya rồi mới về nhà. Nhìn vào dãy ghế ngồi cô nhớ lại hình ảnh 1 người con trai hay nhường xúc xích cho cô còn mình thì chỉ ăn mì gói. Min Yoongi, cái tên này vừa làm cô yêu vừa làm cô ghét, cô yêu anh, yêu rất nhiều nhưng cô không chắc bản thân có can đảm để bên anh không, và với anh cô chỉ là bạn không hơn không kém, vậy tại sao anh lại cho cô nhiều hy vọng tới vậy. Yêu anh nhưng lại quá đau, đau đến độ cô phải cố tỏ ra như chả quen biết nhau

_ Hyung, sao anh vẫn còn ở đây_ Hopi thấy cửa mở thì bước vào, cả căn phòng chỉ có ánh đèn bàn chiếu ra, anh ngồi xoay người 2 tay chống lên bàn đeo tay nghe trông rất tập trung

_ Hyung_ Hopi thấy lạ nên tới gần gọi anh, cậu thấy có điều không ổn liền kéo người anh quay lại

_ Hyung, có sao không hyung_ cậu ngồi xuống lo lắng nhìn anh hỏi

_ Có sao đâu, em và mọi người về trước đi, đêm nay anh ở đây_ anh lạnh nhạt

_ Về thôi 2 đứa_ Jin đang đứng trước cửa phòng với mọi người nói

_ Hyung, hyung này không ổn rồi_ Hopi nhíu mày nói với Jin

_ Sao_ mọi người đồng loạt bước vào

_ Yoongi, em sao thế_ Jin nhẹ nhàng nắm vai anh

_ Hyung, em sai rồi_ vừa nghe giọng Jin thì nơi mềm yếu nhất trong tim anh cũng tan chảy

_ Yoongi, chuyện gì cũng có thể giải quyết, em thử 1 lần nói hết tâm sự của em với Suri thử đi, giờ 2 đứa thì đứa rượt đứa chạy, không ai chuyện nói ra thì làm sao hiểu nhau được, chẳng lẽ em muốn tình trạng cứ tiếp diễn hoài sao

_ Hyung, nói ra là được phải không_ anh đứng trước mặt Jin thì cũng như 1 đứa em nhỏ thôi

_ Chúng em luôn ủng hộ hyung, hãy bắt Suri noona về đây đi_ mấy đứa còn lại nhao nhao lên tiếng

[ BTS - Factiongirl ] Em chỉ là tri kỉ sao???Onde histórias criam vida. Descubra agora