Tòa nhà Rita, Rive Neuve, Marseille, 2005.
Ở một nơi chỉ có thể sống lệ thuộc vào sự trợ cấp của chính phủ, chúng ta không thể đòi hỏi gì hơn ngoài một căn hộ với cái giá rẻ mạt và thay vì nhận tiền mặt, các lão già sẵn sàng chấp nhận hình thức thanh toán bằng thể xác.
Roseanne thức giấc giữa ghiếc giường murphy ọp ẹp, nheo mắt quan sát ngoài ban công và tự hỏi mình đã ngủ trong bao lâu. Vẫn còn tiếng động lụp cụp của những gã say khướt ven đường, chúng lại tụ họp và ca hát bên chiếc đàn ghita quen thuộc, đôi lúc chệch nhịp rồi dở tay chúc cụng vài ly. Cô thả lỏng người dưới gầm, mò mẫm bên trong và rút ra một gói thuốc lá không rõ nhãn hiệu. Vũng nước đọng do cơn mưa cách đây hai ngày ghé ngang đã nuốt chửng vỏ bao bì. Chán nản ngắt bỏ phần hỏng, tiến về phòng ăn và mồi lửa bằng bếp gas. Roseanna đã tự hứa với lòng rất nhiều lần là sẽ đi cai nghiện nhưng nói thì luôn dễ hơn thực hiện.
Mùa thu ở Pháp giống như những đợt lũ lớn vậy, nó càn quét không nhân nhượng và tầm tã cả ngày. Dù bọn đàn ông có thèm thuồng đến đâu cũng dần trở nên lười nhác. Khui vài lon Goudale từ nĩa ăn và liên tục chuyển kênh trên chiếc TV bản to nghe ngóng thời sự như thường lệ. Súc miệng bằng bia lạnh chưa bao giờ sung sướng đến thế, kể cả khi lên đỉnh. Bản tin chính hôm nay nói về những cuộc bạo loạn bùng phát do nghi ngờ chính phủ đang che giấu danh tính của một viên cảnh sát – kẻ được cho là đã bắn chết người đàn ông gốc Phi bị tình nghi khi chưa thông qua xét xử.
"C'est lavie."
C'est lavie: Đời là thế
Ả biên tập viên vẫn luyên thuyên theo những gì thấy được từ chiếc bảng nhắc bài phía đối diện, nào là "hãy chờ đợi thông báo chính thức từ hội đồng giao bang", "hãy ở yên trong nhà và chốt chặt cửa". Thậm chí lúc xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia, họ vẫn bận độc nhất chiếc quần ngắn cũn cỡ, tô quẹt một chút phấn son và dùng vài lọ nước hoa rẻ tiền thì việc gì ta phải nghe theo những lời mụ mị ấy chứ? Cũng chính chúng đã tự phân xử bản thân thành hai cấp bậc rõ ràng, chỉ cần đẩy bốn chiếc chân bàn đi lôi công cũng hóa thành thần hoàng, nếu chắc chắn có phần nổi thì cớ chi không đưa ra hẳn bề chìm?
Nhưng Roseanne không phải là phần tử yêu hòa bình, ghét chiến tranh và đấu phá lẫn nhau tranh giành sự sống. Cô đơn giản như vừa nghiệm được điều gì đó, bước xuống cầu thang ngay khi đồng hồ điểm đúng sáu giờ tối. TV vẫn mở kèm theo tiếng rò rè, màn cửa được vắt cheo leo bên ngoài và ta ngửi thấy mùi bouillabaisse kèm chút giấm táo phảng phất ngang thềm.
bouillabaisse: soup cá
Nốt chuyến M1 hiện thời là tới Rue des Prêcheurs, những người sử dụng tàu điện ngầm đa số là dân tản cư hoặc thất nghiệp. Không khó để nhìn thấy những cô gái xinh đẹp gục đầu bên chiếc vali từ khoang này tới khoang khác - bọn vô gia cư chờ đợi lòng thương xót của những kẻ bao đồng. Một cái bẫy hết sức khôn ngoan cho những ai ngày đầu chập chững bước vào ngành công nghiệp xác thịt. Đôi khi là những tên cơ hội, vô tình trượt chân hoặc lợi dụng phương tiện dừng đột ngột để hôn trộm ả đào mà gã để tâm đến, úp mặt vào đôi bồng gò mềm mại ấy tới cuối ngày.