Little By Little

694 103 0
                                    




Rue de Beausset, Marseille, 2006.

Lễ hội mùa xuân thường niên năm nay được tổ chức tại hải cảng miền Nam nước Pháp, họ rỉ tai nhau về số bảng decal được dán quanh góc phố, những gã tiếp thị hoặc có khi là quản trò dúi vào tay người đi đường những tấm áp phích mời gọi cho đến khi tan tầm. Roseanne nhặt nhạnh một mẩu giấy nhàu nhĩ dưới chân, mỉm cười khi nhìn thấy dòng chữ được tô đậm in dấu bên trong.

"Le Géant de Papier, nghe cũng không tệ."

Le Géant de Papier: lạc mất mùa xuân.

Gấp lại cho đến khi nó nằm gọn trong ví, chắc chắn cô sẽ đối xử tốt với bản thân mình nhiều hơn thế nữa. Nhiều lời đồn phiếm rằng, phụ nữ đang yêu trông giống như những đóa  mimosa pudica  sau vườn nhà, vẻ ngoài thật sự rất mỏng manh và chỉ kịp khoe sắc vào khoảng thời gian thích hợp. Kẻ thưởng thức không là người tinh mắt thì cũng do bản chất tò mò bởi vì loài hoa này chẳng có gì đặc sắc để lưu giữ lâu, ngược lại dần trở nên nhàm chán khi quá chú tâm vào. Và nếu chẳng may chạm phải, chúng sẽ  e thẹn hóa thành những nụ tầm, vờ như bó gọn ở chiếc noãn ấy trong lo sợ.

mimosa pudica: hoa trinh nữ

You've got a message from +04xxxxxx39

"Em đang ở đâu vậy? Chúng ta khởi hành được chưa?"

"Hẹn gặp cưng tại nhà ga trong hai mươi phút nữa."

Roseanne đóng nắp điện thoại và cho vào túi xách, cô không rõ mối quan hệ hiện tại là gì nhưng dư vị hạnh phúc đang nhảy múa quanh đây. Nó khác với Geoffroy – con mọt lắm tiền bẩn thỉu ấy, cũng chả thể sánh bằng những khách hàng trước đó. Như sau những năm tháng trải dài trong cơn say bất tận từ bia và rượu, ta chợt trở nên tỉnh táo trong một ngày và nhận ra lỗi lầm xưa kia cần phải được thanh tẩy. Một ả gái điếm cũng có quy tắc cho riêng mình, cô thường đi nhà thờ vào mỗi tối thứ bảy và sáng chủ nhật. Chủ yếu là tìm chút thanh bình, muốn xưng tội và chờ đợi Người trừng phạt, Cha xứ dần nhẵn mặt sau bao lần. Ông biết rõ những kẻ ăn vận sạch sẽ ngoài kia đã dơ duốc đến mức nào. Và mỗi khi kết thúc lượt của Roseanne, men bánh chưa dứt đã nghe câu nói quen thuộc.

"Ta mong là còn kịp lúc."

Tòa nhà Rita, Rive Neuve, Marseille, 2006.

"Không có ý gì đâu nhưng hình như chỗ này đang bốc mùi."

Jennie cẩn thận dùng thanh gỗ dở rớt ra từ chiếc cửa tủ để lùa những thứ ngáng đường sang một bên, quần lót, vỏ bánh và giày bata ẩm mốc trong hốc kẹt. Roseanne không giấu được vẻ ngượng ngùng, cả hai đã bên nhau tầm ba tháng và cô không thể nào thốt lên rằng "em đã ngủ ở đây hơn nửa ngày trước khi đến chỗ cưng đấy.". Điều này thật lố bịch và tốt nhất vẫn nên thu dọn và rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Họ nhất trí là sẽ di chuyển đến Martigues, khoảng một giờ đi xe và tạm biệt chốn phồn hoa này.

"Em lấy vali đây, nếu cưng sợ dơ thì cứ ngồi yên đấy. À không, vào nhà bếp và nhấc một chiếc ghế ra đây. Em nghe đồn là trước kia có ai đã chết vì điện giật khi ngồi xem phim trên sofa và kể từ đó về sau nó luôn được quay lưng vào tường."

[JenRosé] Abrázame FuerteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ