Executioner

625 86 0
                                    


Phòng trà Le Zorba, Martigues, 2006.

Lập hạ ghé sang và ta lại ngửi thấy vị tinh khiết và mặn mà đến từ bờ biển Địa Trung Hải, một giai điệu slow tình thích hợp để chọn làm bản nhạc nền cho đêm nay. Gam màu tím khói dung lấp khu vực tiền sảnh khiến Roseanne đôi chút rộn ràng, các cặp đôi vô tư trao cho nhau cũng nụ hôn say đắm và nhắn lại những lời thì thầm đỏ ửng cả man tai. Nó đánh thức mọi lớp tế bào trong thực khách, họ lại nao lòng và tâm trí buông lỏng xa khơi.

Không phải cư nhiên Roseanne lại đến nơi này, sau sự cố liên quan tới cái phòng khám chết tiệt ấy cô trở thành kẻ vô sản. Jennie như thể bị kẻ khác chạm vào vết thương đang viêm tấy, gầm gừ và cho vệ sĩ dọn dẹp sạch bọn họ, bao gồm cả cô. Nhưng thề có Chúa nhân từ, Roseanne không dùng ma túy. Thứ độc dược có sát thương cực lớn và ta có thể mê man trong vòng vài năm nhưng khi trút đi hơi thở cuối cùng chỉ toàn mảng thịt thối rửa, chẳng ai điên mà biến mình trông như vậy cả.

Jennie cũng chả mất trí nhưng sau vài bài xét nghiệm, khẳng định rằng Roseanne chỉ đang "đẩy hàng" ra ngoài. Thậm chí tình trạng này không chấm dứt thì khả năng cô tự "đẩy" nhân tình mình vào tù là rất cao. Thôi nào, một bác sĩ liên tục nhập đơn thuốc được xem là mối nguy hại trong một thời gian dài nhưng không có giấy xuất trình là tiêu thụ tại đâu và nếu mất cắp thì vì sao không báo cơ quan thẩm quyền? Roseanne chỉ là không suy nghĩ đến nhưng cái giá gần 300 euro cho một lọ dung tích khoảng 150cc thì dù có nghiệm ra, cô cũng sẽ chả bao giờ dừng lại.

"Bonsoir, em cũng đúng giờ đấy."

"Bonsoir, xin hãy nói rằng buổi gặp mặt hôm nay đề cập tới việc cưng đã tha thứ cho em và-"

"Nah, mong là em thích Hennessy và chúng ta sẽ bàn về vấn đề khác."

Jennie từ tốn đặt khăn ăn nằm sâu trong nép áo tạo thành chiếc yếm, dùng dao và nĩa một cách điệu nghệ. Giới quý tộc là lũ ưa thể hiện và vốn dĩ kẻ xuất thân từ khu ổ chuột như cô thì nhấp môi một chút rượu vẫn hơn. Họ vẫn nguyên bầu không khí ngột ngạt cả khi đây là phòng riêng và người phục vụ đã rời đi từ rất sớm. Một trò chơi thiếu cân sức và Roseanne rất ghét những thứ liên quan tới hai từ "kiên nhẫn".

"Em xin lỗi vì hôm đó đã không xin phép-"

"Nah, em không cần phải xin lỗi gì cả cô bé."

"Thật chứ? Oh woah, em không nghĩ là-"

"Bởi vì tôi không thích cho người khác cơ hội nhận ra lỗi lầm và sửa đổi. Căn hộ Avast em có thể sử dụng bất cứ lúc nào em muốn, tôi sẽ chi trả hàng tháng. Mua sắm và phí sinh hoạt thì đành phải tự túc, chắc em kiếm cũng không ít từ mớ thuốc của tôi nhỉ?"

Mỉa mai thay, một cô nàng bác sĩ hào phóng và lịch lãm trước đó đã bẵng đi đâu mất và để lại cho cô một... Kim Jennie thế này. Roseanne chua xót rót đầy ly nữa, nhướng mày quan sát biểu hiện của người đối diện đến khi uống cạn phần đáy.

"Những đứa trẻ sau khi được sinh ra, điều đầu tiên chúng cần là gì cưng biết không? Câu từ dịu dàng. Cưng không thể nào bắt chúng nín bằng cách răn đe và gào lên như thể vừa va ngón út vào chân bàn thế được. Và rồi chúng lớn lên theo tư tưởng đó, theo ngôn ngữ và hình thể như vậy. Thèm được xu nịnh và vuốt ve mỗi ngày... Và em cũng thế thôi. Cho nên thay vì chi trả hàng tháng, sao cưng không mua đứt nó và sang tên cho em nhỉ? Thôi nào, chúng ta đã yêu nhau trong bốn tháng đấy, chút tình phí nhỏ nhặt này cưng cũng chả làm được. Thật là-"

[JenRosé] Abrázame FuerteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ