Chap 6

7.3K 707 91
                                    

- Taehyung ơi xuống ăn cơm này. -Jungkook từ dưới nhà gọi vọng lên.

Taehyung từ trên lầu đi xuống đứng hình vì con người đang loay hoay trong bếp kia. Jungkook mặc một chiếc áo trắng dài đến hơn nửa đùi, lại không mặc quần để lộ đôi chân thon dài trắng mịn khiến bất cứ cô gái nào nhìn vào cũng phải ghen tị. Ngồi vào phía đối diện, Taehyung vẫn không rời mắt khỏi cơ thể quyến rũ lấp ló sau lớp áo mỏng tang kia, trong lòng một trận sóng ầm ầm nổi dậy.

Jungkook vui vẻ gấp một đũa thức ăn bỏ vào bát Taehyung:

- Cậu ăn thử xem có vừa miệng không?

Taehyung từ từ đưa vào miệng, mắt vẫn dán chặt vào Jungkook, bỗng hai mắt mở to:

- Là bà ta dạy cậu sao?

- Hả? Bà nào? -Jungkook ngây thơ chớp mắt hỏi, nhận được ánh nhìn sắc lạnh, cậu chợt tủi thân cúi gầm mặt:

- Không phải đâu. Mẹ tôi chưa bao giờ dạy tôi mấy thứ này. Là hồi bé tôi hay qua nhà cậu thấy quản gia Lee thường nấu cho cậu ăn, tôi nghĩ chắc đây là món cậu thích nên đã về nhà tự tìm công thức mà làm thử. Hằng ngày đều thực hành nên món ngon nhất tôi làm được là nó đấy. -Jungkook buồn buồn, sao Taehyung lại ghét mẹ cậu đến thế.

Taehyung nghe xong lòng cảm giác thoả mãn, Jungkook quan tâm từng li từng tí đến anh vậy sao? Taehyung thấy lòng ấm áp đến lạ.

- Không tệ, tay nghề của cậu cũng tốt đấy, lo mà học thêm vài món, đừng có mà ngày nào cũng bắt tôi ăn một món này. Tôi mà bội thực vì ngán thì không ai nuôi cậu đâu.

- Cậu thích là được rồi. Tôi sẽ cố gắng hơn. -Jungkook trong lòng sớm nhẹ nhõm cười cười.

- Miễn là thứ gì không liên quan đến bà ta tôi đều không bài xích. -Giọng Taehyung đột nhiên thay đổi.

Jungkook buồn rầu cắm mặt vào chén cơm. Mẹ đã gây ra cho Taehyung một vết thương quá lớn, lỗi này cũng do một phần cậu gây ra. Nhưng vì mẹ, vì Taehyung cậu sẽ đánh đổi hết, mẹ Jungkook đã mang trên mình tội lỗi thì hãy để cậu đền tội lại cho xứng đi.

- Mà tại sao cậu lại không mặc quần? Nhà tôi nóng lắm hả? -Taehyung đột nhiên đổi chủ đề khiến Jungkook làm rơi cả đôi đũa.

- A... Cái này... Thì... Tại tôi...

-Sao? Hay nhà tôi hết quần?

- Không phải! Tại quần cậu rộng quá tôi mặc vào nó cứ tuột xuống nên tôi mới... -Hai vành tai của cậu đỏ lựng, mặt cúi sát xuống bàn dùng giọng mũi nói chuyện với anh.

- Tôi thấy đẹp đấy, sau này cứ mặc vậy đi. -Taehyung cười cười, Jungkook lúc ngại đáng yêu quá đi.

- Không đâu, lát nữa tôi sẽ thay đồ, làm sao mà mặc như vậy được chứ. -Jungkook muốn đào lỗ mà chui xuống, sao cậu ta lại nói mình đẹp? Tim ơi mày đập gì mà ghê vậy?

- Không cho phép cậu thay. Đồ mới mặc chưa lâu đã đòi thay ra, xà phòng giặt đồ không phải lên chùa lấy về đâu. -Taehyung giả mặt lạnh doạ Jungkook. Thật là mặt dày quá đi mà, còn lôi chuyện kinh tế ra để hù con người ta nữa chứ!

|VKOOK| |Shortfic| Return! I'm Still Waiting.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ