Rắc rối

152 17 2
                                    

Sau khi nghe được hết toàn bộ câu chuyện của hai người đó, cô thầm nghĩ.

Cái tên đáng ghét đó và cô ta đã chia tay rồi sao? Chẳng lẽ mọi chuyện này liên quan đến mình. Không đúng lúc nãy cô ta còn cười với mình kia mà.

Dòng suy nghĩ của cô được cắt ngang bằng một giọng nói rất trầm ấm. Tú cảm thấy đói bụng nên đi xuống bếp kiếm chút gì đó ăn, nào ngờ vừa mở cửa phòng ra thì gặp Nhi với bộ mặt đâm chiêu như đang suy nghĩ vể một vấn đề nào đó liền vỗ nhẹ vai cô.

" Ủa Nhi chẳng phải em đi học từ lâu rồi hay sao mà còn ở đây vậy? "

" H..hả anh muốn tôi giật mình chết hay sao mà xuất hiện như ma vậy " - Cô giật mình khi Tú xuất hiện mà không nói trước

" Ờ thì....xin lỗi "

'' Nè còn ở đó mà xin lỗi chân bị như vậy còn đi đâu nữa hả!" - Nhi hơi bực mình mắng hắn vì chân hắn như thế này mà đi không ai dìu cả, đây là lần đầu tiên Tú bị mắng như vậy kể cả bố mẹ cậu, cậu là con cưng trong nhà nên chẳng ai dám la cậu cả nhưng cậu cảm thấy ấm lòng hẳn vì có người đang quan tâm,lo lắng cho cậu.

" Thì hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng cả nên thấy đói muốn xuống bếp kiếm gì ăn thôi. Mà em chưa nói tại sao em không đi học đó "

" Thì tôi cảm thấy để anh ở nhà không yên tâm nên ở nhà chăm sóc anh "

Vừa nói cô cẩn thận dìu Tú xuống cầu thang, Tú nghe Nhi nói như vậy trong lòng lại cảm thấy rất vui cậu nghĩ nếu cô quan tâm cậu như vậy thì giả vờ như vậy cả đời cũng chịu.

" Em đang lo lắng cho Tú phải không? " - Tú đưa mặt mình sát lại gần mặt Nhi làm cho mặt cô nàng đỏ ửng hết lên, cô vội đẩy mặt Tú sang chỗ khác không để cậu thấy khuôn mặt của mình vào lúc này.

" Anh mà còn nói bậy nữa là tôi cho anh bò xuống luôn đó "

" Ok! không nói thật nữa lộn không nói giỡn nữa " -  Cậu vội rút lại lời nói nếu không chuyện chân cậu bị thương giả sẽ thành sự thật mất

Để Tú ngồi xuống ghế bàn ăn cô bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn sáng. Tú ngồi đó cứ chống hai tay lên càm ngắm nhìn Nhi cô cứ như một người vợ đảm đang chuẩn bị thức ăn sáng cho chồng mình, sau khi đã chuẩn bị thức ăn xong Nhi đem thức ăn đến chổ của cậu thấy cậu cứ nhìn mình chăm chăm cô bước lại để đồ ăn xuống bàn, lấy tay huơ huơ trước mặt Tú cậu cũng không để ý cô nói lớn

" NÈ "

" Hả..có chuyện gì hả? "

" Có cái đầu của anh tôi đứng đây từ nãy đến giờ cũng không thấy bộ đang nhớ cô nào hay sao " - Nhi kéo ghế ra ngồi đối diện cậu

" Làm gì có chuyện nhớ ai chứ chỉ có nhớ mỗi em thôi "

" Dẻo miệng lo ăn đi "

" Tuân lệnh " - Tú nói tay giơ lên như cảnh sát làm cho cô phải phì cười vì hành động trẻ con này. Sau khi ăn sáng rồi cô đứng lên dọn dẹp rửa bát Tú đòi phụ cô nhưng cô không cho bảo Tú đem trái cây lên phòng khách ăn, cậu đành phải nghe theo cô. Điện thoại trong túi quần của cậu reo lên màn hình hiển thị chữ lão già.

" Alo con nghe này "

" Nè bố và bố vợ tương lai của con sẽ đến thăm hai đứa con đấy" - nghe đến bố vợ tương lai Tú liền xoay đầu lại nhìn Nhi với vẻ mặt ngạc nhiên

" Ơ nhưng con có nghe bố nói gì đâu với lại con chưa sắp xếp gì hết "

" Thì đang nói nè thôi cúp máy đây "
 
Tút! Tút!

Tú bất ngờ với cuộc điện thoại này lão già sẽ đến sao? Còn thêm bố vợ nữa cậu chưa nói cho bố cậu biết chân cậu như thế này nếu ông ấy đến đây sẽ làm ầm ĩ cho mà coi rắc rối rồi phải làm sao bây giờ.

TÔI YÊU EM TỪ LÂU LẮM RỒI ! ( tạm dừng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ