CẢM GIÁC NÀY LÀ GÌ?

212 17 3
                                    

TRONG CĂN BIỆT THỰ

" vậy tôi sẽ ở đâu?"

"Nhà tôi có hai phòng, cô đi lên cầu thang rồi quẹo phải, căn phòng của cô nằm ở đó"- Tú nói rồi chỉ tay lên đó

"Mà nếu cô muốn thì hai chúng ta sẽ ở chung phòng nha"- Tú từ từ tiến lại gần Nhi, Tú tiến một bước thì Nhi lùi một bước cho đến khi lưng của cô đã áp sát vào tường.

"Tôi ở chung nhà với anh là quá rồi, đừng có mơ tưởng tới chuyện như vậy. Đồ biến thái" - Nhi lách người qua khỏi Tú rồi chạy đi lên phòng

"Dù sao thì cô cũng là vợ tương lai của tôi mà, ngủ cùng cũng là chuyện sớm muộn thôi"- Tú nói vọng lên lầu

PHÒNG NHI

"Papa nghĩ sao mà cái tên Tú đó là chồng mình chứ? Anh ta còn là con gái nữa chứ"

Cô ngồi một lúc thì cất đồ mình vào tủ. Nhìn quanh căn phòng cô thấy cũng tạm đấy chứ.

"Thời tiết ở đây nóng kinh khũng! Đi tắm cái đã"- nói rồi Nhi đi vào nhà tắm ngâm mình

Tú định đi qua phòng Nhi rủ cô ấy đi ăn, vì giờ cũng đã trưa rồi.

Cốc cốc!.........Cốc cốc!

"Nè! bộ cô chết ở trong đó rồi hả" - Tú bực mình đợi nãy giờ cũng chẳng ai chịu ra mở cửa, cậu liều mở cửa ra luôn .

"Áaaaaaaaa"- Tiếng la đó là của Tú và Nhi, vì khi mở cửa cậu chỉ thấy một chiếc khăn tắm quấn lên người cô.

"Tôi chưa có thấy gì hết á"-Tú vội che mắt lại

"Anh quay lưng lại, đi ra khỏi phòng cho tôi"- Mặt Nhi đã đỏ rồi nhưng khi nghe câu cũa Tú mặt cô càng đỏ hơn.

"Tôi biết rồi"- Tú bước ra khỏi phòng mà cứ che mắt lại, lúc ra tới cửa thì đầu đập mạnh vào cánh cửa.

Nhi ở trong phòng khi thấy cảnh đó đột nhiên cô mỉm cười. Cô vội mặt quần áo vào đi xuống nhà. Tú đang ngồi ở sofa, từ nãy giờ cậu cứ như người mất hồn quên cả vết thương lúc nãy. Nhi ngồi kế cậu mà cậu cũng chẳng biết. Nhi liền lay người cậu.

''Nè! Anh kiếm tôi có chuyện gì thế? Mà sau này anh không được vào phòng tôi khi không có sự cho phép của tôi nghe chưa" - Nhi trách mắng cậu.

"Hả? À ờ tôi biết rồi" - Lúc này Tú mới quay người qua.

"Trời ơi! cái trán anh chảy máu hết rồi kìa"- Nhi lật đật chạy đi tìm hộp y tế, bỏ Tú ở đó ngồi ngơ ngác.

Sau khi lấy hộp y tế xong , Nhi quỳ lên sofa để băng vết thương lại cho Tú. Khoảng cách giữa Tú và Nhi thật sự rất gần, chỉ cần Tú ngẩn đầu lên thì cả hai sẽ chạm môi nhau. Tú cứ có cảm giác rất lạ, vừa hồi hộp còn tim thì đập rất nhanh. Jenny lúc ở gần Tú cũng chẳng hề có cảm giác này.

" xong rồi đó" - Nhi nói rồi cất hộp vào.

" chúng ta đi ăn nha" -lúc này Tú mới lên tiếng.

"Sao cũng được"

Một ngày dài đầy thú vị của họ như thế đấy. Tại hết chữ trong đầu rồi lần sau hứa là sẽ có chap thú vị ^-^

TÔI YÊU EM TỪ LÂU LẮM RỒI ! ( tạm dừng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ