TÁC CHIẾN

219 21 6
                                    

Khi đi ăn với Cường, Nhi cảm thấy như mình vừa có thêm một người anh trai nên nói chuyện rất tự nhiên. Cường thấy Nhi như thế là Nhi cũng có thiện cảm với mình rồi xin số điện thoại và cô cũng đồng ý. Sau khi ăn xong, Cường muốn chở Nhi đi dạo vài dòng Thành Phố, Tâm trạng cô lúc này cũng không được tốt, đi dạo sẽ làm tâm trạng của cô có thể tốt hơn. Về đến nhà thì lúc này trời cũng đã tối rồi.

" Em vào nhà đi nếu em rảnh thì gọi điện cho anh, anh sẽ làm xe ôm miễn phí cho."

"  Vâng! Tạm biệt anh nha."

" Bye! Em ngủ ngon."

Sau khi Cường rời khỏi Nhi mở cổng vào nhà nhưng chẳng có ai ở nhà cả đáng lẽ ra giờ này hắn phải về đến từ lâu rồi mới đúng chứ. Ném túi xách trên bàn, Nhi ngả người lên sofa. Đầu lại nghĩ về cái tên đó.

"Cái tên đó đến giờ này vẫn chưa về, không biết có chuyện gì không nữa!"
.
.

"Không được, không được sao mình vẫn quan tâm đến thế này. Thôi đi tắm trước không thèm lo nữa "

Ding Dong

Nhi ở trong nhà tắm nghe tiếng chuông cửa tưởng là Tú về.

" Về sao không vào luôn đi mà còn ở ngoài nhấn chuông nhỉ? Không phải tên đó thì là ai chứ"

Ở ngoài cứ nhấn chuông hoài nên buộc cô phải lết thân ra mở cửa.

"Chờ Chút! Ra liền" Nhi nói vọng ra

Ra ngoài thì thấy Phở đang dìu Tú. Chân Tú hình như bị thương nên phải băng bó lại.

Quá Khứ

Sau một lúc ở trong quán bar. Tú và Phở ra quán Cafe gần đó bàn kế hoạch tác chiến của cả hai.

" Mày nói giúp tao mà, sao không nói đi."

"Dạ ba từ từ để tao hít thở rồi tao nói cho nghe."

"Trời đất ơi! Giờ này còn ngồi đó tào lao nữa. Mày tin tao giết mày tại chổ không hả?"

"Hihhi Thôi bây giờ tao cho mày cái kế hoạch này nè. Bảo đảm Nhi muốn tạo khoảng cách thế nào cũng phải quan tâm mày thôi."

" Nói tao nghe thử đi."

"Thì mày làm như vầy nè......."
.

.

.

" Kế hoạch của tao là vậy đó mày thấy sao?"

" Tao thấy cũng tạm nhưng mà ổn không."

" Yên tâm tao mà. Gạo cũng nấu thành hủ tiếu thôi."

" Ờ. Nhưng mà tao thắc mắc một điều, hình như người ta nói là gạo cũng nấu thành cơm ."

"Thì kệ nó đi, dù cái nào cũng có đồ ăn mà. Đập tay lấy tinh thần cái nào"

BỐP

Hiện Tại

"Nhi phụ Phở dìu Tú vào nhà nó nhanh đi."

" Ờ ờ. "

Nhi choàng tay Tú qua vai mình dìu vào sofa cho Tú ngồi nghĩ. Đến lúc này Nhi mới hỏi cái chân của Tú nhưng chẳng thèm nhìn Tú một cái.
  
" Phở sao chân Tú lại bị như vậy?"

"Thì...à nó đi qua đường không nhìn đường nên bị người ta đụng phải đó."

Phở lúng túng vì phần này chưa chuẩn bị trong kịch bản.

"Sao lại bất cẩn đến thế chứ."
 
Lúc này Tú mới nháy mắt ra hiệu cho Phở biết. Thấy thế Phở cũng biết mình nên làm thế nào.

" Vậy Tú giao cho Nhi xứ lí nha, Phở về trước đây. Bye Nhi, Tú nha."

"Về cẩn thận nha mai gặp " Tú nói không quên giơ ngón cái lên nhưng khi Nhi vừa nhìn qua thì làm bộ cầm điều khiển TV. Nhi định bước lên lầu, cô không muốn mình gần tên đó nữa vì càng gần nhau cô không thể điều khiển cảm xúc của mình được. Nếu như vậy thì khoảng cách cô muốn tạo ra sẽ nhanh chóng biến mất.

" Nhi" Một giọng trầm ấm vang lên. Nhi quay mặt lại nhưng thái độ vẫn không đổi.

" Có chuyện gì nữa không?"

"Tất nhiên là có rồi, bây giờ em đi lên chẳng lẻ tối nay Tú ngủ ở đây sao. Dìu lên đi chứ."

Tú đưa tay ra để Nhi dìu mình lên. Nhi đành phài bước tới chổ Tú dìu cậu lên,cậu nở một nụ cười mỉm với cô đáp lại nụ cười đáng yêu đó là gương mặt thần băng giá. Lấy tay cậu choàng qua vai mình, Tú lấy một bên tay của mình vòng qua eo Nhi. Cô lấy tay cậu xuống nhưng làm sao cậu buông tha cơ hội này được.

" Để thế này dễ đi hơn."

Bàn tay đó không còn gỡ tay cậu ra nữa như thay lời nói của cô. Từ từ dìu cậu lên lầu,khi tới giường cô gỡ tay cậu ra đẩy mạnh xuống giường. Chân thì đã đi nhưng đứng lại vì lời nói của ai kia.

"Ở đây với Tú đi, kêu em nếu Tú cần thì được nhưng sẽ bất tiện lắm đấy."

Nhưng cô vẫn bước đi, Tú không nghĩ là cô lạnh lùng tới mức đó đâu. Tú níu cánh tay cô lại, trưng bộ mặt tội nghiệp.

"Em đi ngủ bỏ Tú thật đấy à."

" Đi lấy mền gối, được chưa. Chuyện này cũng phải xin phép anh sao?"

"Không! Tú cứ tưởng em bỏ Tú luôn đó chứ."

Khuôn mặt hắn lúc đó Nhi buồn cười chết đi được, nhưng đã làm mặt lạnh với hắn rồi phải làm cho đến cùng thôi. Khi lấy mền gối xong Nhi đi qua phòng Tú thì cậu đã ngủ lúc nào rồi. Khuôn mặt này lúc ngủ cũng có thể làm người ta chết mê, chết mệt. Trong số đó cũng có cô nữa.

Nhi! Tỉnh táo lại nào không được nhìn hắn nữa. Mày nên đi ngủ đi

Cố lấy lại tỉnh táo hết mức có thể. Để gối xuống sàn nhà, từ từ nằm xuống và nhắm mắt lại ngủ. Được một lúc, có người giả bộ ngủ từ nãy đến giờ cũng chịu hết nổi bước xuống giường. Ngồi bên cạnh Nhi, Tú không kìm lòng mình được cuối xuống hôn nhẹ vào môi Nhi một cái và bắt đầu màn độc thoại của mình.

" Anh muốn sau này chính em sẽ hôn anh, chứ không phải hôn trộm như thế này nữa."

" Anh cũng không hiểu nổi mình sau lại phải lòng cô gái như em. Nhưng anh hiểu một điều chính là.. Anh đã yêu em từ lâu lắm rồi. Và sẽ dùng trái tim cả tấm lòng này để yêu em."

Sau khi giải tỏa được những điều trong lòng mình Tú đắp chăn cẩn thận lại cho Nhi rồi rón rén bước lên giường của mình.

3h sáng

Nhi cố gắng mở mắt để thấy đường vào nhà vệ sinh. Đi ra thì theo thói quen, cô bò lên giường của cô và ôm chú gấu bông của mình, hôm nay đặc biệt hơn mọi hôm, chú gấu bông này lớn hơn và cơ thể rất ấm. Cô ôm chặt Tú nép đầu mình vào ngực cậu ngủ ngon lành.

TÔI YÊU EM TỪ LÂU LẮM RỒI ! ( tạm dừng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ