KHÔNG ĐƠN GIẢN

137 19 1
                                    

Nắng bắt đầu chiếu xuống căn phòng, nơi mà có hai con người nằm ôm nhau ngủ say. Tú chợt đưa tay lên che nắng đang chiếu vào mặt mình, cảm thấy có gì đó nặng đang đè lên cánh tay trái của mình. Đưa đôi mắt sang bên cạnh, Tú bất ngờ khi thấy Nhi. Không hiểu sao cô nàng này lại ngủ cùng mình nữa.

Ôi mẹ ơi! Sao Nhi lại ngủ ở đây còn ôm chặt mình nữa chứ. Mà thôi kệ đi việc quan trọng bây giờ là ra ngoài trước. Nếu mà ở đây tới lúc cô ấy tỉnh dậy mình chết là cái chắc.

Tú nhẹ nhàng gở tay Nhi ra khỏi người mình. Nhưng cậu không rời khỏi nơi đó ngay mà còn chồm người qua hôn vào má Nhi một cái. Nhi đột nhiên quay người lại làm Tú hoảng hốt ngã vào người Nhi, may là hai tay của cậu chống lên giường. Trong lòng mừng thầm.

Phù! May quá xíu nữa là tiêu mình rồi

Nhưng đâu ai ngờ Nhi lại thức ngay lúc đó. Nhi mở to mắt khi thấy Tú và còn... Tú còn biết làm gì ngoài nở nụ cười thân thiện.

" Hi! Chào buổi sáng."

Nhi lúc này cũng nở lại một nụ cười và kèm theo đó là một cái đạp nhẹ nhàng. Không ngờ một con người nhỏ nhắn như vậy mà có thể đạp cậu văng ra khỏi giường.Cậu như muốn gãy cả xương nhưng vẫn cố gượng lấy hai tay chống lên để ngồi dậy.

" Sao lại đá mạnh như thế chứ, dù sao anh cũng là chồng của em đấy. Mau lại đây đỡ lên đi chứ." - Cậu nhăn mặt nói

"Anh còn ngồi đó nói bậy nữa ,ai bảo mới sáng sớm mà đã làm chuyện biến thái như vậy chứ. Nhưng...sao tôi lại ở trên giường của anh hả?" - Cô thét lên

"Mới sáng mà la như thế hàng xóm người ta chửi bây giờ."
- Tú nhắm mắt và bịt chặt tai mình lại nói.

" Vậy anh nói đi sao tôi lại ở đây chứ?"

"Chuyện đó sao Tú biết được chứ với lại chân của Tú đang bị thương mà sao làm gì được."

" Ờ thì....mệt quá, vậy tôi bỏ qua cho anh lần này." - Nhi nói như chuyện này là lỗi của Tú.

Cô bước xuống giường tiến đến gần cậu kéo lên lườm cậu với ánh mắt sắt nhọn rồi bỏ đi về phòng mình. Tú đứng đó gãi đầu, cậu có làm gì đâu chứ nhưng mà như vậy cũng tốt Nhi cũng có nói chuyện với cậu chứ không còn lầm lầm lì lì nữa, xem ra kế hoạch này cũng phát triển tốt đó chứ. Tú nhún vai đi lại phía bàn để đèn ngủ lấy điện thoại của mình để gọi cho Phở, nhờ xin nghĩ cho cậu vài hôm.

Sau khi Nhi về phòng mình vscn xong cô bước đến tủ quần áo chuẩn bị đi học,khi đem đồ vào nhà tắm cô chợt nghĩ.

Nếu bây giờ mình đi học để anh ta ở nhà một mình được không ta? Nếu có xảy ra chuyện gì thì sao? Dù sao mình cũng là người có tấm lòng hiền hậu chịu thiệt nghĩ học vài hôm cũng được.

Nhi cũng không yên tâm để hắn ở nhà cô quay trở ra lấy đồ cất vào tủ chợt nhớ đến tủ lạnh trong nhà mình không còn gì nên cô lấy đồ đi siêu thị ở gần nhà, nhìn qua một lượt cô quyết định chọn cho mình quần đùi trắng, áo thun nhìn rất năng động. Bước qua phòng Tú nhìn quanh căn phòng không thấy cậu đâu cả, cô nghĩ chắc đi thay đồ hay làm gì đấy.

" Cái tên này đi đâu mất tích luôn rồi nhỉ? đi siêu thị mua đồ để nấu cho hắn ăn trước đã."

Nhi vừa rời khỏi được một lúc, có một cô gái vào nhà Tú mang một gương mặt lạnh lùng nhưng khi vừa tới phòng của cậu gương mặt trở nên hiền dịu. Sau khi vscn, cậu lấy hộp y tế băng bó chân của mình lại.

Cốc Cốc!

" Vào đi"

" Jen...Jeny...em...sao lại đến đây"- Tú lắp bắp khi thấy Jenny

Tú hơi bất ngờ không hiểu sau Jenny cô ấy lại đến đây, từ lúc ở ngoài biển đến giờ cũng không thấy cô gọi hay tìm đến cậu nữa nhưng sau giờ đến đây thật là khác với tính cách của cô.

" Tú sao vậy không vui khi em xuất hiện ở đây sao."

"Không phải ý Tú không phải thế. Mà là...."

" Chuyện đó thì em đã suy nghĩ kĩ rồi. Chia tay rồi nhưng mình vẫn làm bạn thân được không?" - Jenny đưa tay ra trước mặt Tú

" Tất nhiên là... được rồi."- Tú đưa tay ra bắt tay với Jenny. Cậu nghĩ kết thúc một tình yêu và bắt đầu một tình bạn sẽ không làm mất đi một người bạn. Có một người đứng ngoài cánh cửa cuộc nói chuyện của hai người, người này đã nghe hết. Người đó là Nhi khi cô mua đồ về đi ngang qua phòng Tú vô tình nghe được cuộc nói chuyện này.

Reng! Reng!

" Alo! Tôi biết rồi."

" Hôm nay em có việc bận rồi nên không ở lại cùng với Tú được."

"Không sao đâu mà có việc gì thì em cứ đi lúc khác qua đây cũng được mà."

" Vậy em đi trước nha tạm biệt"

" Tạm biệt"

Jenny mở cửa phòng cô giật mình khi thấy Nhi ở đây Jenny cũng nở một nụ cười, gật đầu chào tạm biệt Nhi cô cũng gật đầu chào lại.
Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên khi cô bước tới trước cửa nhà.

" Alo! Kế hoạch anh nhớ sắp xếp cẩn thận vì nó không những có lợi cho tôi mà còn có cả anh trong đó đấy. Nhớ làm theo những gì tôi sắp xếp anh sẽ không chịu thiệt đâu."

" Bộ anh tưởng chuyện như vậy là xong rồi hay sao nó không đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh phải là của em."

Nụ cười đầy gian xảo xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp đây.


Xin lỗi vì ra chap trễ nha. 

TÔI YÊU EM TỪ LÂU LẮM RỒI ! ( tạm dừng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ