Chương 3

467 49 8
                                    

Nghi Ân ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt từ hai bên gia đình. Một giờ trước hôn lễ, Đoàn Mẫn vẫn biệt tăm biệt tích, Nghi Ân chính thức thay chị gái mình "lên xe hoa" về nhà người ta. 

Đúng như dự đoán của bà Vương, đám cưới này được giới truyền thông vô cùng quan tâm. Con trai độc nhất của Vương thị tổ chức hôn nhân đồng tính là thông tin đang phủ sóng trên mọi mặt báo. Trên mạng xa hội, dư luận chia làm hai bên, ủng hộ và phản đối. Câu chuyện của đôi trẻ lên báo được thêu dệt đến chín, mười phần, trở thành chuyện tình lâm li bi đát giữa một chàng trai trẻ, phong độ cùng một mỹ thiếu niên bị mù. Điều này gây xúc động tới không ít người. Phần ủng hộ Vương thiếu sống đúng giới tính của mình đương nhiên là đông áp đảo, sản phẩm mỹ phẩm và may mặc của Vương thị từ sau khi hôn lễ được tổ chức mức tiêu thụ tăng vọt, giá cổ phiếu hai nhà cũng có xu hướng tăng trưởng tốt. Hôn nhân đúng là một giải pháp tốt cho mọi bài toán kinh tế. 

Hôn lễ kia đối với Đoàn Nghi Ân và cả Vương Gia Nhĩ thực ra chẳng có gì đặc biệt. Người lớn trong nhà đều thuê thợ chuẩn bị tươm tất, thủ công từ từng lọ hoa cắm trang trí cho tới nến để bàn, cổng hoa và trang phục cưới. Tất thảy đều có vẻ ngoài sang trọng cùng lộng lẫy nhưng thực ra lại chẳng có giá trị gì hết.  

Nghi Ân chẳng có mấy ký ức về đám cưới được tổ chức. Hiện tại cũng đã gần đêm, cậu cho là vậy, và Nghi Ân thì đang ở nhà riêng của Vương Gia Nhĩ. 

" Phòng cậu ở đây." Gia Nhĩ kéo tay Nghi Ân tới trước cánh của phòng nọ, trên cánh cửa có khắc chữ nổi tên Nghi Ân, nhằm để cậu không nhầm lẫn. " Nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì đừng làm phiền tới tôi. Cậu cũng không có phận sự vào phòng tôi, còn lại muốn làm gì thì làm." Nói rồi, Gia Nhĩ buông tay Nghi Ân, lập tức rời đi. 

Nghi Ân nghe tiếng bước chân của hắn, rồi đến tiếng cánh cửa phía sau đóng sập lại. Cậu đột nhiên có một chút cảm giác thất vọng. Nhưng cũng đúng thôi, người hắn muốn lấy là chị hai cậu nhưng lại không thành. Nếu hắn cứ nhìn thấy cậu lảng vảng hẳn sẽ rất khó chịu.

Nghi Ân vịn vào thành tường, thử di chuyển thật thận trong quanh không gian căn hộ của Gia Nhĩ để hình dung được bày trí bên trong, giúp thuận tiện cho chuyện sinh hoạt sau này của cậu ở đây. 

Căn hộ của Vương thiếu ở đương nhiên vô cùng rộng rãi. Nó được chia ra làm hai tầng: phòng khách, bếp và một tầng cho các phòng ngủ. Cầu thang nối hai tầng được thiết kế vòng khiến Nghi Ân hơi khó khăn bước xuống. 

Nghi Ân dùng bàn tay của mình cảm nhận mọi đồ vật xung quanh. Góc bên phải căn phòng là một lớp cửa kính thay cho tường nhà. Kê sát ngay đó là một bộ sô pha và giá vô tuyến treo tường. Góc bên phải phòng được Vương Gia Nhĩ xếp một bàn bi-lắc cùng một tủ kính bày rượu. Hẳn là hắn rất thường xuyên rủ bạn bè tới nhà tụ họp. 

Nghi Ân tiếp tục di chuyển vào phía bên trong. Đó hiển nhiên là gian bếp. 

" Ui..." Cậu nuốt nước bọt, ngậm ngùi ôm lấy đùi mình vừa va phải cạnh bàn ăn sắc nhọn. 

Cậu dùng tay xoa xoa chỗ đau nhiều lần, cũng không dám to tiếng. Một lúc sau cậu mới đứng lên được. Ở nhà cũ, người làm đều cẩn thận bọc lại những góc bàn sắc nhọn để chánh va đập. Ông bà Đoàn thực ra cũng chẳng mấy quan tâm nên vẫn để cho họ bọc lại. Nghi Ân hiện tại lại không thể yêu cầu Vương Gia Nhĩ làm mấy chuyện này. 

[Jark/Markson][Longfic] Chỉ Mình Anh Trong Thế Giới Của EmWhere stories live. Discover now