Chương 8

699 58 34
                                    

Đoàn Nghi Ân ôm Tia Chớp trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Tia Chớp thuộc giống chó Alaska, dù mới được gần 6 tháng tuổi nhưng đã ngồi vừa lòng Đoàn Nghi Ân rồi. Tia Chớp lém lỉnh, nhảy chồm chồm lên người Nghi Ân đòi cậu bế. Nghi Ân đương nhiên yếu lòng, ôm chó con lên, để nó âu yếm liếm lên cả mặt mình, cậu vui vẻ cười khúc khích. 

" Hết giờ làm rồi, chúng ta về thôi." Tiếng nói của Đài Phong từ đâu xuất hiện, khiến Nghi Ân giật mình suýt chút nữa là thả tay làm rơi mất Tia Chớp rồi. 

" Anh đợi một chút." Nghi Ân đưa lại Tia Chớp cho đồng nghiệp của mình. Nhóc con này quấn cậu lắm, thấy cậu đi kiểu gì cũng chạy theo, cứ giữ lại cho chắc. 

" Chào mọi người, mình về nhé." Nghi Ân vui vẻ chào các đồng nghiệp của mình. Họ chào lại cậu, cũng chào cả Đài Phong nữa. Suýt chút nữa Nghi Ân quên mất cửa tiệm này là của em gái Đài Phong mở. 

" Anh Phong này, em gái của anh hẳn phải là một cô gái rất dễ thương!" Nghi Ân thán phục. 

" Hả? Em gái anh?" Đài Phong nghiêm đầu vừa nhìn cậu vừa bước đi.

 " Phải rồi. Cô ấy mở ra quán cà phê thú cưng này, tuyệt vời thật. Em cũng muốn có một quán cà phê như thế. Cơ mà sao em chưa bao giờ thấy cô ấy qua quán vậy?" Nghi Ân cười tươi, trong đầu chẳng hiểu đang tưởng tượng đến những gì. 

 " À à, phải rồi. Em gái anh sao? Nó...lấy chồng rồi, giờ quán đó có người quản lý, con bé từ xa điều hành thôi. Em cứ coi quán đó như của mình là được mà. Lũ chó ở đó cùng các đồng nghiệp đều rất quý em. " Đài Phong đáp. 

Suýt chút nữa đã lộ rồi. Anh thực sự là con một trong gia đình... Quán cà phê ấy vốn dĩ là do Đài Phong mở để thoả mãn niềm yêu động vật của mình. Lần đầu gặp mặt nói là của em gái nhằm tránh khiến cho Nghi Ân mất thể diện. 

" Sao lại thế được." Nghi Ân cười. " Đến nơi rồi, anh Đài Phong đi trước đi. " Họ đã giao hẹn với nhau sẽ chỉ cùng đi chung cho tới thang máy tầng họ ở. Nghi Ân chính là không muốn nếu Vương Gia Nhĩ trông thấy họ đi cùng nhau thì sẽ hiểu nhầm. Dù cho khả năng hắn trông thấy hai người là rất thấp, thế nhưng cậu vẫn muốn đề phòng. 

" Không, em đi trước đi. Em vào nhà xong thì anh sẽ đi." Anh bật cười.

 Anh không cho rằng Nghi Ân là người bệnh hay người khuyết tật cần được chăm sóc hay gì cả. Chỉ là anh cảm giác cậu giống như... em trai bé nhỏ cần được bảo vệ nhiều hơn một chút. 

Nghi Ân tạm biệt Đài Phong sau đó về nhà của cậu cùng Vương Gia Nhĩ. Cậu như thường lệ, cẩn thận đẩy cửa bước vào. Bình thường giờ này Vương Gia Nhĩ sẽ chưa về đâu, hôm nay là cuối tuần mà, có khi phải gần sáng hắn mới trở lại. Tuy Nghi Ân nhìn không được, nhưng cậu cũng cảm nhận thấy Vương Gia Nhĩ là một người đàn ông vô cùng anh tuấn và đào hoa. Người như hắn hẳn nhiên không thể lãng phí thời trai trẻ trong căn nhà này cũng một cậu con trai mù loà như cậu được. Người ta đường hoàng là một đại thiếu gia, tiệc tùng thâu đêm thực ra cũng chỉ là một điều gì đó rất đỗi bình thường. 

" Nghi Ân, lâu quá rồi không gặp." Giọng nói này... 

Nghi Ân cảm giác như tim mình hẫng đi một nhịp. Cậu vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy khó chịu. Sao chị ấy lại ở đây? 

[Jark/Markson][Longfic] Chỉ Mình Anh Trong Thế Giới Của EmWhere stories live. Discover now