Chương 6

511 61 27
                                    


Vương Gia Nhĩ tối mặt mày tiếp mấy lượt "thượng khách" ưu tiên của Vương thị. Rượu uống nhiều đến gương mặt lạnh lùng thường ngày cũng hơi ửng hồng. Hắn nhìn quanh một lượt khán phòng, Đoàn Nghi Ân ra ngoài vẫn chưa trở lại. Gia Nhĩ lắc đầu. 

Hắn đã muốn dẹp người kia qua một bên nhưng như thế nào thâm tâm lại càng trở nên lo lắng. Phòng tiệc nằm trong khách sạn lớn, sang trọng bậc nhất và Đoàn Nghi Ân thì lại...đang đi lang thang trong khách sạn. Không kể tới cậu ta còn nhìn không được. Gia Nhĩ xin thề, có chúa mới biết được sự "biến thái" của mấy cô cậu thiếu gia, tiểu thư nhà giàu hay thậm chí cả những ông chú già lão. Không có khả năng Đoàn Nghi Ân đã bị dụ vào phòng nào đó rồi chứ? Gia Nhĩ trợn trừng mắt, lại vỗ đầu mình một cái. Suy nghĩ vớ vẩn! 

Cuối cùng, hắn vẫn đành phải xin phép ra ngoài, tìm người về. Gia Nhĩ lấy điện thoại ra, mới sực nhớ tới mình thậm chí còn không lưu số điện thoại của Đoàn Nghi Ân. Giờ hắn biết tìm cậu ở đâu? Liệu có nên đến lễ tân nhờ phóng loa gọi như lúc tìm trẻ lạc trong trung tâm thương mại không? Chết tiệt! Là chồng mà đến số điện thoại của người ta cũng không có. Sao lúc này Vương Gia Nhĩ lại thấy mình tồi tệ đến thế? 

Hắn đi dọc hành lang khách sạn, lại xuống sảnh nhìn quanh một lần. Hắn đi trong vô thức, không định hình, cũng chẳng biết phải đi tới đâu. Gia Nhĩ nuốt khan. Nếu thực sự là bị dụ vào phòng vậy thì dù hắn có đi hết khu này cũng tìm chẳng ra cậu, phải làm sao đây? 

Trong lúc trong lòng mọi thứ trở nên rối rắm, hắn quay người, xuyên qua lớp kính ngăn cách khu quầy bar khách sạn với đại sảnh, một bóng dáng quen thuộc vô cùng đang cùng ngồi uống nước trái cây và cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác. Gia Nhĩ hai tay nắm chặt thành quyền. Cậu ấy lúc trước mặt hắn một lần cũng chưa từng cười. Dù cho nụ cười kia không quá tươi tắn nhưng cũng thật thoải mái và tự nhiên làm sao. Vì cái gì Nghi Ân lại cùng người đàn ông kia thân thiết đến thế? 

Gia Nhĩ hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Hắn không muốn làm ra mấy chuyện mất mặt ở nơi đông người. Hơn nữa Nghi Ân cũng đã tìm thấy, ít nhất cũng không phải cậu ta bị bắt cóc. Hắn dù sao cũng cảm thấy nhẹ được vài phần. Có điều, nhìn thấy cảnh tượng nam thanh nam tú tình tình tứ tứ kia hắn lại thật muốn lật bàn. 

Gia Nhĩ bình thản bước tới quầy bar, đối diện Đài Phòng chào xã giao một tiếng, sau đó còn vô cùng lịch sự "xin phép" được đưa Nghi Ân trở lại với mình. 

Đoàn Nghi Ân trong lòng bất an. Vương Gia Nhĩ có vì chuyện cậu chốn đi ngồi với Đài Phong mà sẽ nổi giận không? Dù nhìn không được nhưng cảm nhận của cậu chắn chắn không hề sai. Vương Gia Nhĩ chính là cực kỳ không có cảm tình với Đài Phong. 

" Anh đi chậm một chút, tôi theo không được. " Nghi Ân dồn dập thở. 

Người kia cứ lôi cậu theo phăng phăng từ nãy tới giờ rốt cuộc là muốn cái gì? Có tức giận thì cũng làm ơn xả hết ra chứ đừng trút lên thân thể tội nghiệp trời sinh đã gầy gò của cậu chứ! Vương Gia Nhĩ tự nhận thấy mình hơi quá, nắm tay liền buông lỏng, bước chân cũng chậm lại một chút. 

[Jark/Markson][Longfic] Chỉ Mình Anh Trong Thế Giới Của EmWhere stories live. Discover now