Chương 9

298 40 19
                                    


Nghi Ân nằm trên giường của mình, không khỏi suy nghĩ về những gì cậu cùng Vương Gia Nhĩ ban nãy cùng nhau làm. Gượng gạo...thực sự quá là gượng gạo đi! Đoàn Nghi Ân ôm chặt gối của mình, lăn qua lăng lại chẳng hiểu đã là lần thứ mấy trên giường rồi. Cậu vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy có chút gì đó hưng phấn. Vương Gia Nhĩ vài tuần trước còn là một người không chỉ vô cùng lạnh lùng mà còn có chút gì đó giống như không vừa mắt đối với Nghi Ân ấy vậy mà hôm nay lại quay ngoắt đi trở thành một người khắc hoàn toàn. Hắn ăn nhầm cái gì rồi? Hay phải chăng đã có biến động gì lớn lắm xảy ra với hắn? Nghi Ân hoàn toàn không hiểu và có lẽ là cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu nỏi tâm lý của Vương Gia Nhĩ. 

Cậu hít một hơi thật sâu, gượng ép bản thân phải đi ngủ thôi, trời đã sắp sáng đến nơi rồi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả. Hay cũng có thể là giống như lần trước, Vương Gia Nhĩ cũng chỉ là có một chút nhầm lẫn gì đó, sáng hôm say hắn ta sẽ lại quên hết sạch hay thậm chí sẽ rời nhà sớm để tránh mặt cậu nữa kìa. 

Giấc ngủ của Nghi Ân không được liền mạch. Cậu luôn có một chút cảm giác bất an không hiểu là từ đâu. Cậu thức dậy từ khá sớm, cảm thấy họng mình khô đến khó chịu, đành miễn cưỡng rời khỏi chăn ấm nệm êm xuống phòng khách rót nước uống. 

Đoàn Nghi Ân mới tỉnh dậy từ một giấc ngủ không mấy trọn vẹn khiến cho đầu óc cậu cũng theo đó mà có chút mơ màng theo, chuệnh choạng từng bước chân, tìm cách dò tìm đường tới phòng khách. Cậu không biết rằng mọi cử chỉ của cậu đều lọt vào tầm nhìn của người nọ đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng bếp. 

" Nghi Ân?" Giọng nói vừa dịu dàng vừa trầm ấm này hết sức lạ lùng lại cũng vô cùng thân quen...Vương Gia Nhĩ! Hắn làm gì ở đây giờ này? 

" Gia Nhĩ? Anh làm gì ở đó?" Nghi Ân hốt hoảng tim suýt chút nữa muốn rơi ra cả bên ngoài. 

Hắn không đáp lại. Nghi Ân chỉ nghe thấy một vài tiếng bước chân, sau đó cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của người nọ bao quanh thân thể của mình. Hắn có mùi của sữa tắm vani. Cậu cũng cảm nhận được cằm của hắn rất nhẹ nhàng đặt trên vai cậu.

" Này...anh làm sao vậy?" Cậu hoảng hốt, muốn vùng khỏi hắn nhưng cơ thể dường như không nghe theo lời chỉ bảo của cậu! Trời đấy, sau nó lỡ phản chủ đúng vào lúc này? 

" Chúng ta đã kết hôn, cậu không thể lúc ở bên cạnh tôi tỏ ra thoải mái một chút sao?" Vương Gia Nhĩ trút tiếng thở dài. Hắn muốn hiểu người con trai kia hơn nhưng cậu ấy dường như là đã xây lên một bức tưởng vô hình ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài rồi. 

" Nhưng mà anh...đâu có ưa tôi?" Nghi Ân đáp lại. Cậu vẫn còn nhớ như in giọng nói chứa đầy sự khinh miệt mà Vương Gia Nhĩ giành cho cậu ngày đầu cậu bước chân tới đây. Mỗi lần nghĩ về nó tim Nghi Ân lại bất chợt thắt lại. Cậu vì cớ gì lại buồn như vậy vì hắn? 

Vương Gia Nhĩ nới lỏng vòng tay dần rồi từ từ bước ra xa khỏi Nghi Ân. Phải, hắn từng rất ghét cậu nhưng đó là chuyện của trước kia rồi. Vương Gia Nhĩ hắn là người sẽ xé từng miếng gà và đút cho người mà mình ghét sao? Hắn đã hôn cậu và thậm chí thức cả đêm để suy nghĩ về cậu... Hắn thực sự ghét cậu sao? Cậu là đồ ngốc. 

[Jark/Markson][Longfic] Chỉ Mình Anh Trong Thế Giới Của EmWhere stories live. Discover now