Chương 4

509 52 17
                                    

Cuộc sống của Vương Gia Nhĩ hiện tại chính là không thể khiến hắn chán ghét hơn nổi nữa. Gia Nhĩ không nghĩ tới trong một phút bồng bộc, hắn đã ngu ngốc đưa mình vào một cuộc hôn nhân không đầu không kết, cực kỳ tẻ nhạt này. 

Người hắn kết hôn không ai khác chính là em trai của vị hôn thê, người trong mộng đã lâu của hắn, Đoàn Mẫn. Tại sao lúc ấy hắn lại đồng ý? Phải chăng chỉ là do tính tự tôn quá cao cộng thêm tức giận cùng thất vọng mới làm hắn ngu muội? Vương Gia Nhĩ đôi khi không hiểu nổi mình. 

Hắn chằn chọc cả đêm không ngủ nổi, quyết định muốn xuống phòng khách lấy chút rượu uống, mong sao có thể ngủ được. Phòng khách tối om, vậy nhưng hắn lại có cảm giác như đang có người rình mò gì hắn. Gia Nhĩ không ngần ngại tiến tới bật công tắc đèn. Hắn cơ bản chẳng sợ cái gì. 

" Mẹ kiếp! Cậu làm gì ở đó?" Gia Nhĩ cau mày, to tiếng hỏi. 

Đoàn Nghi Ân như thế nào lại đang cầm trên tay một cốc sữa ngồi ngay trên ghế sô-pha. Đoàn Nghi Ân nghe được tiếng bước chân Gia Nhĩ đi xuống nhưng còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì thì đã bị hắn phát hiện. 

" Tại sao lại không bật đèn?" Hắn khó chịu tiến về phía tủ kính. Một lúc sau chợt nhận ra cậu ta bị mù, bật đèn hay không có gì quan trọng?

" Thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý." Nghi Ân cười khổ. Hắn vô tình hay cố ý vậy? 

Nghi Ân thực sự muốn bắt chuyện thêm nhưng lại không biết nên nói gì. Cậu cúi đầu, vân ve ly sữa trên tay. Cậu cũng vì không ngủ được nên mới muốn uống sữa nóng. Ngày mai cậu bắt đầu phải ra ngoài làm việc, tâm trạng thực sự không mấy tốt. 

Vương Gia Nhĩ cầm ly rượu trên tay, chậm rãi nhìn cậu. Đoàn Nghi Ân có ngoại hình cũng khá bắt mắt. Nếu cậu ta không có chút vấn đề với xã hội cộng mất đi thị lực thì hẳn sẽ có thể trở thành một tay chơi vạn người theo. Nói không chừng Vương Gia Nhĩ cũng có thể thử cho cậu ta một cơ hội. Tuy nhiên, hắn khó chịu nhất chính là tính cách của cậu. Người này khác một trời một vực với Đoàn Mẫn cao ngạo và quyết đoán mà hắn ngưỡng mộ. Điều này càng khiến cho Vương Gia Nhĩ chán ghét Đoàn Nghi Ân. Hắn không quá để cậu vào mắt. Vương Gia Nhĩ đóng cánh tủ kính đựng những chai rượu đắt tiền, sau đó nhàn nhã quay trở lại phòng, một tiếng cũng không nói. 

Nghi Ân tự dặn lòng không nên quan tâm tới hắn ta. Cậu về cơ bản cũng đã quen với việc bị coi như không khí. Tuy nhiên, nếu nói cậu không cảm thấy buồn thì sẽ là nói dối. Đoàn Nghi Ân ở nơi cũ ít nhất vẫn còn có bác Trương cùng trò chuyện. Ở đây, cậu chẳng thể tâm sự cùng ai, Vương Gia Nhĩ gặp cậu thậm chí còn chẳng buồn chào một câu. Hắn nghĩ cậu không nhìn thấy thì chính là không biết sự xuất hiện của hắn? 

Cậu có chút mệt mỏi. Ly sữa trong tay đã vơi đi nhiều. Lúc này, Nghi Ân lười biếng nằm luôn trên ghế sô-pha, khép hờ mí mắt. Cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. 

Như thường lệ, Vương Gia Nhĩ sẽ rời khỏi nhà từ sáng sớm. Hắn gần đây đã chịu về với Vương thị để cùng cha làm việc nên chuyện cần giải quyết nhiều vô kể. Ăn mặc chỉnh tề, bước xuống nhà đã lại trông thấy con người kia năm cuộn tròn trên ghế. 

[Jark/Markson][Longfic] Chỉ Mình Anh Trong Thế Giới Của EmWhere stories live. Discover now