Thiên Tỉ dành ra 2 ngày dẫn Tiểu Khải đi đủ nơi trong trấn, ăn vài món lạ lạ, sau đó mới quay lại y quán làm việc.
Mỗi ngày Thiên Tỉ xem bệnh, Tiểu Khải sẽ ở bên cạnh ghi đơn dược cho y. Rảnh rỗi sẽ phơi thuốc, hắn chưa phân biệt được vị dược nên chưa thể bốc thuốc. Chỉ phụ vài việc vặt, đến tối hết việc sẽ giúp trù phòng nấu nước, nấu cơm, dọn dẹp.
Hắn trước sống 1 mình trong núi, việc nhà luôn tự mình làm nên khá thành thạo, lại khỏe mạnh, công phu không kém. Lúc đầu mọi người còn ngại hắn ngốc, sẽ không làm được gì, về sau mới thấy hắn làm rất tốt, còn rất chăm chỉ nên cái nhìn liền thay đổi, đối với hắn cũng tốt hơn.
Nhưng mấy tối nay Thiên Tỉ thấy hắn đều muộn mới về phòng. Mỗi lần về người đầy mồ hôi, có vẻ mệt.
- tiểu Khải, ngươi mấy nay đi đâu? Bữa cơm đều không thấy ngươi.
Hắn mang 1 thân đầy mồ hôi đến cạnh y, cầm tay y lên từ từ viết.
"Ta đi đốn củi."
- đốn củi? Đó là việc ngươi phải làm sao?
"tiểu Tứ hắn bị đau tay, nhờ ta giúp."
- đau tay? Mấy nay đều vậy sao?
"Đúng vậy".
Mấy tên lười biếng đó lại muốn rừa việc cho hắn. Thấy tính hắn thật thà, mọi người nhờ gì cũng làm, nói gì cũng nghe. Vì vậy liền khi dễ hắn? Cả ngày phụ việc ở y quán, tối về còn phải đốn củi, quét sân? Hay lắm, người của y cũng dám khi dễ.
Thiên Tỉ nhẹ cười, không nói về vấn đề này nữa.
- ngươi ăn chưa?
"Ta ăn lương khô rồi".
Bắt hắn làm lại chỉ cho hắn ăn lương khô? Được lắm. Món nợ này y sẽ đòi lại.
- ngươi đi tắm đi, ta có để lại chút thức ăn cho ngươi, ta đi hâm nóng lại.
"Ngươi đừng đi, bếp rất nguy hiểm" .
Y biết ý hắn là y xuống bếp rất nguy hiểm, nhưng nghe hắn nói sao cũng vẫn thấy buồn cười.
- ta nhờ Chương thẩm làm giúp.
"Lát ta tự làm."
- ngươi cứ đi tắm trước đi đã.
Hắn nghe vậy, nghĩ y đã đồng ý nên đi tắm.
Hắn vừa đi y cũng đi xuống bếp. Nhờ Chương thẩm hâm lại cho hắn chút thức ăn.
Chương thẩm cũng phải bằng tuổi mẫu thân y. Chuyên làm thức ăn cho y quán. Tính tình rất tốt. Thấy tiểu Khải khờ khờ nhưng thật thà, nên rất quý hắn. Thiên Tỉ nói hắn có việc không về kịp bữa, Chương thẩm liền để dành thức ăn cho hắn, bảo y tùy lúc xuống lấy cho hắn.Tiểu Khải tắm xong đi ra đã có 1 bàn đầy thức ăn. Liền a lên 1 tiếng đầy ngạc nhiên.
- là Chương thẩm làm.
Hắn có chút không vui ngồi xuống. Y cũng không nói, với cái thói quen coi y như trẻ con mà đối đãi của hắn y đã quen rồi.
Để hắn ngồi ăn, y bên cạnh mới nói chuyện với hắn.
- tiểu Khải. Sau này ngươi ở y quán ghi đơn thuốc giúp ta. Rảnh thì sao dược, thi thoảng cùng ta đi hái thuốc, ngoài ra không cần làm gì nữa. Ai nhờ gì cũng không cần làm.
- a???
- việc của họ thì họ phải làm. Ngươi giúp họ sẽ khiến họ ỷ lại, sau này ngươi không giúp được nữa họ sẽ không làm được nữa. Đó là hại họ, không phải giúp họ. Ngươi hiểu không?
- a...
- nếu họ thực sự có việc, ngươi có thể giúp họ 1; 2 buổi. Nhưng chỉ vậy thôi. Như tiểu Tứ, nếu hắn đau tay, hắn có thể nói với lão bản. Lão bản sẽ cho hắn nghỉ vài hôm, sắp xếp người thay hắn làm. Chứ ngươi không có nghĩa vụ phải làm thay hắn. Biết chưa?
"Nhưng ta cũng không mệt".
- được vậy nếu có người nhờ ngươi dời xa ta, ngươi có làm không?
- a....?
"Sao có thể?"
- bây giờ hắn nhờ ngươi tối đốn củi. Mấy nữa nhờ ngươi ban ngày dọn dẹp, đi đưa thuốc, đi kiếm củi, dọn dẹp. Việc của cả y quán đều giao cho ngươi. Đến lúc đó không phải là không còn thời gian cho ta nữa sao?
Tiểu Khải im lặng suy nghĩ.
- ta biết, ngươi có cái hiểu cái không. Hiện tại cũng không cần hiểu hết. Nghe lời ta là được. Ngày mai ngươi lo việc y quán, còn lại mặc kệ.
- ưm...
- rồi, ngươi ăn đi.Sáng hôm sau Thiên Tỉ cũng không xuất hiện ở y quán. Tiểu Khải làm xong vài việc dọn dẹp đã không thấy y đâu nữa. Tìm 1 chút không thấy đành đi sao lại thuốc trong sân.
Thiên Tỉ ngồi trong sân, tiểu Tứ vừa đi đánh bạc cả đêm về, còn đang hí hửng vì trúng 1 món kha khá đã thấy y ngồi đó.
- Mộc công tử, ngươi đến chỗ ta có việc gì?
- nghe nói ngươi bị đau tay, ta đến xem 1 chút.
Thiên Tỉ mặt không biểu tình, không nhanh không chậm nói. Thái độ thản nhiên không nhìn ra điều gì trong đó.
Nhưng lại làm tiểu Tứ chột dạ.
- ta...ta không sao. Chỉ thương nhẹ thôi, đã đỡ rồi.
- vậy sao? Ngươi đau tay không đốn được củi nhưng lại có tay chơi bạc?
- ai...ai nói ta đi đánh bạc chứ? Ngươi nhìn thấy sao?
Tiểu Tứ gân cổ lên cãi.
Thiên Tỉ nhẹ cười.
- tiểu Tứ này. Tuy ta mù, nhưng ta lại rất ghét kẻ nào coi ta như bị mù mà qua mặt.
Nét cười trên mặt y biến mất. Tiểu Tứ nhìn nét lạnh lùng trên mặt y không hiểu vì sao liền lạnh cả người.
Còn chưa kịp làm gì bàn tay đã bị y giữ chặt lại đặt lên bàn. Muốn rút về nhưng lại không thể. Hắn là người đốn củi, tay chân vạm vỡ, thô kệch, lại thoát không khỏi bàn tay thon dài, trắng trẻo nhìn có phần yếu ớt như thư sinh kia. Thấy vậy hắn liền biết nguy hiểm. Mồ hôi bỗng chốc vã ra.
- ngươi...ngươi muốn làm gì chứ?
- làm ngươi nhớ, kẻ coi hắn là kẻ ngốc sẽ có hậu quả gì.
Y nói xong liền cầm chiếc rìu chặt củi gần đó lên. Chiếc rìu nặng đến hắn cầm 1 tay cũng khó khăn, y lại nhẹ nhàng giơ lên.
- ngươi...ngươi không được làm bậy.
Tiểu Tứ càng run hơn, liều mạng dãy dụa.
- ta là kẻ mù đó, ngươi cứ dãy dụa như vậy, ta không biết mình có chặt nhầm hay không đâu.
Tiểu Tứ nghe vậy mặt mũi liền tái nhợt. Đứng im tại chỗ.
- Mộc...Mộc công tử. Ngươi tha cho ta. Ta...ta không dám nữa.
Tiểu Tứ run rẩy, chân nhuyễn ra, đến đứng vững cũng không thể. Hắn liều mạng gào khóc cầu xin, đến giọng nói cũng đầy run rẩy.
Thiên Tỉ không trả lời, chỉ nhẹ cười. Cây rìu trên tay dứt khoát bổ xuống.
- AAAA.....
Tiểu Tứ hét thảm 1 tiếng, sau đó xụi nơ trên mặt đất. Cả người không còn khí lực, mặt mũi tái nhợt, không còn giọt máu, mồ hôi ướt đẫm người.
Thiên Tỉ buông tay khỏi chiếc rìu đang cắm chặt trên mặt bàn, chặt xuống chỉ cách bàn tay tiểu Tứ chưa đầy 1 phân, đứng trước mặt tiểu Tứ nói.
- khả năng chặt nhầm của ta chỉ có 1 lần thôi. Nên ngươi tự biết mình phải làm gì. Ta ghét kẻ nào coi ta là kẻ mù, lại càng căm thù ai coi hắn là kẻ ngốc. Nếu có 1 lần nữa, thứ ta lấy không phải chỉ là 1 bàn tay của ngươi đâu.
Nói xong liền bước đi, điềm đạm hoàn toàn không giống như 1 người mù đi 2 mắt.Tiểu Tứ ngồi đó, hồn phách còn chưa quay về đủ. Chỗ sân hắn ngồi...ướt đẫm 1 mảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Huyết Lệ Châu
RandomY là con trai độc tôn của 1 vị đường chủ danh tiếng, y thông minh, tài giỏi hơn người, được người người ca tụng, người người ngợi ca. Trải qua cuộc sống gần như ai cũng phải mơ ước. Nhưng hết thảy đều kết thúc khi môn phái bị chính y hại diệt môn. Y...