Những ngày sau đó Tiểu Khải đều phải nằm trên giường dưỡng bệnh. Thiên Tỉ mỗi bữa đều cùng hắn ăn tại phòng, lại nhắc nhở hắn uống thuốc. Ban đêm lại nén dùng nội lực điều trị cho hắn. Chưa đến ngày thứ 5 tiểu Khải đã gần như hồi phục.
Thiên Tỉ hàng ngày vẫn phải đến y quán xem bệnh cho mọi người. Tiểu Khải ở phòng 1 mình chán muốn chết. Thương thế cũng không còn đáng lo ngại nữa nên hắn cũng xuống giường đi lại.
Thiên Tỉ chưa cho hắn đến y quán. Hắn chỉ có thể đi vòng vòng trong viện. Đang đi thì nhìn thấy Mạc Tử Vũ vừa đi đâu đó về. Hắn nhìn Tử Vũ 1 hồi liền chạy lại.
- ư...ư...
- Mộc Khải huynh, huynh có chuyện gì sao?
Tiểu Khải nhìn quanh liền ngồi xuống đất, cầm viên gạch nhỏ lên gạch vài chữ trên nền đất.
Tử Vũ nhìn 1 lát liền mỉm cười.
- ở ngay cuối đường. Huynh ra cửa rẽ trái. Đi thẳng đến cuối đường liền thấy.
Tiểu Khải hỏi được chỗ cần hỏi liền cười rạng rỡ, nộ cả 2 chiếc răng hổ. Cúi đầu cảm tạ Mạc Tử Vũ sau đó liền chạy đi mất.Thiên Tỉ từ y quán về đã không thấy tiểu Khải đâu. Thương thế mới khỏi đã muốn đi lung tung. Hắn đúng là sống lâu trên núi thành quen mà. Bắt nằm trên giường vài ngày liền không chịu nổi.
- Mộc đại phu. Cậu đi đâu?
- tiểu Phúc, ngươi thấy tiểu Khải đâu không?
- hắn đi ra ngoài mua đồ chắc muộn 1 chút mới quay về.
Người nói là Mạc Tử Vũ vừa tình cờ bước qua.
- hắn muốn mua cái gì?
- hình như là y phục. Hôm nay hắn có hỏi qua ta.Thiên Tỉ chờ đến chiều hắn mới quay về. Còn rất là phấn khích. Nhìn thấy Thiên Tỉ liền chạy đến. Ư ư a a rất vui vẻ.
- ngươi lại muốn đi?
Một câu nói làm nét tươi cười trên mặt hắn ngưng lại, lập tức biến mất. Vội chạy đến chỗ y.
"Ta không có".
Thiên Tỉ cũng không phải muốn quản hắn như vậy, chỉ là trong thời gian này y không thể để hắn ra ngoài. Tên Lăng Liễm kia không biết nhằm vào y với mục đích gì. Rất có thể sẽ vì vậy mà gây bất lợi cho tiểu Khải. Ngoài y quán này ra, không ở đâu có thể đảm bảo an toàn cho hắn khi không có y bên cạnh.
Thấy hắn vội vã thanh minh như vậy y cũng có chút không đành lòng, nhưng lại không thể không dặn dò hắn 1 chút.
Vì vậy trên khuôn mặt vẫn là nét lạnh lùng không cảm xúc, hoàn toàn im lặng.
Y càng như vậy tiểu Khải lại càng sợ. Sợ y sẽ giận. Vội vã viết.
"Ta chỉ đi mua đồ. Không bỏ đi. Ngươi đừng giận".- ngươi làm gì vui vậy?
Tiểu Khải bỏ bọc đồ mới mua về ra, đưa cho Thiên Tỉ.
- là y phục?
- ừm.
- sao tự nhiên lại mua y phục?
"Mua cho ngươi. Giống cái lúc trước của ngươi".
- cái trước?
Thiên Tỉ sờ qua bộ y phục. Làm bằng vải tơ. Là giống y phục lúc y ngã xuống núi sao? Đường nét có chút giống, có lẽ màu sắc cũng giống. Nhưng chất lượng kém xa. Bộ y phục kia của y làm từ tơ lụa thượng hạng. Là loại vải vô cùng nhẹ, cũng vô cùng mềm mại. Loại vải không phải ai muốn cũng có thể mua. Vì lúc đó y là thiếu trưởng môn Dịch Dương phái. Từ lúc diệt môn, y chưa từng có ý định sẽ làm lại 1 lần nữa. Những loại y phục kiểu "giống" này sẽ cần sao? Giờ y chỉ cần giết chết Tống Tử Văn và Dịch Dương Y Vân. Mọi thứ sẽ kết thúc, y sẽ quên tất cả mọi chuyện quá khứ. Cùng tiểu Khải sống 1 cuộc sống an nhàn qua ngày, không lo nghĩ, không tranh đấu. Y không cần cuộc sống trước kia. Cũng không cần con người trước kia. Chính xác thì là...y không mơ tưởng nữa.
"Ngươi mặc rất đẹp".
Thiên Tỉ nhẹ cười.
- sao lại cần đẹp? Ta không cần. Ngươi mặc đi.
"Ta mua cho ngươi".
- ta cũng không đi đâu. Mặc cũng không nhìn thấy. Mặc làm gì?
"Mặc cho ta xem".
Thiên Tỉ bật cười. Quả thật là không nhìn ra. Nếu mọi người không nói thì Thiên Tỉ hoàn toàn không nghĩ hắn là 1 người ngốc, chỉ nghĩ hắn là 1 người quá tốt mà thôi, quá thật thà mà thôi.
"Ngươi mặc".
- rồi. Ta mặc. Nhưng...ông chủ tiệm y phục lấy ngươi bao nhiêu tiền?
Y cũng không tri li, chỉ là không muốn bất cứ ai lừa hắn, khi dễ hắn, coi hắn là kẻ khờ mà bắt bạt.
"10 lượng".
Quả nhiên...
Thiên Tỉ cũng không lấy làm ngạc nhiên. Chỉ vẫn như vậy điềm nhiên cười. Cầm lấy y phục.
- ngươi đi theo ta.
"Đi đâu?"
- mua y phục.
- a...?
Thiên Tỉ nói xong liền đứng dậy bước đi. Tiểu Khải không hiểu gì, cũng chỉ có thể đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Huyết Lệ Châu
RandomY là con trai độc tôn của 1 vị đường chủ danh tiếng, y thông minh, tài giỏi hơn người, được người người ca tụng, người người ngợi ca. Trải qua cuộc sống gần như ai cũng phải mơ ước. Nhưng hết thảy đều kết thúc khi môn phái bị chính y hại diệt môn. Y...