Chap 20.

313 46 9
                                    

Do Mạc Tử Vũ và Thiên Tỉ đều bận việc ở y quán nên công việc chăm sóc Lăng Liễm được giao cho Tiểu Khải. Tiểu Khải đã có kinh nghiệm chăm sóc người khác nên làm mọi thứ rất thuận lợi. Mỗi ngày đều đúng giờ đem thuốc đến, đúng giờ thay thuốc. Bỗng nhiên lại trở thành người trong y quán tiếp xúc nhiều nhất với Lăng Liễm.

Lúc đầu Mạc Tử Vũ chỉ định hắn, Lăng Liễm có chút run. Nhìn dáng vẻ khờ khờ ngốc ngốc của Tiểu Khải nói sao Lăng Liễm cũng rất khó để không nghi ngờ tên kia sẽ đem bàn tay suýt phế của mình thành phế hoàn toàn hay không? Nhưng qua 1 ngày cái nhìn của Lăng Liễm liền thay đổi. Tiểu Khải thực sự có 1 trí nhớ rất tốt. Mạc Tử Vũ dặn gì hắn đều nhớ. Một khắc cũng không lệch, còn khá chu đáo.

- Ê, ngươi đi theo tên mù kia đến đây sao?

Lăng Liễm vừa nói xong liền thấy ánh mắt bình thường ngây ngây dại dại của Tuấn Khải đột nhiên sắc bén 1 cách đáng sợ. Ánh mắt như 2 mũi tên sắp lao thẳng đến Lăng Liễm. Không hiểu sao Lăng Liễm đột nhiên có chút lạnh sống lưng, nhớ đến hôm ở chỗ Phạm đường chủ ngày đó. Hắn cũng là lúc người kia sắp bị đánh mà bất ngờ xuất chiêu, đánh ngã 1 đám đệ tử của Phạm đường chủ, ánh mắt hắn lúc ấy cũng như hiện tại. Có lẽ người kia chính là điểm không thể động đến của hắn.

-  Ý ta là Mạc Dương Thiên.

Tiểu Khải thu hồi tầm mắt, lại trở lại dáng vẻ như mọi khi làm Lăng Liễm có cảm giác hắn là đang giả ngốc. Nếu không phải Mạc Tử Vũ đã bắt mạch cho hắn và khẳng định đầu óc hắn thực sự là bị thương tổn thì Lăng Liễm sẽ tin rằng hắn đang giả vờ.

"Thiên Thiên đưa ta đến đây. Không được gọi y là người mù"

Tiểu Khải đưa 1 tờ giấy đến trước mặt Lăng Liễm. Vừa trả lời còn vừa thêm 1 câu nhắc nhở.

- Ngươi theo hắn lâu chưa?

"Nửa năm".

Đúng thời gian Dịch Dương bảo gặp chuyện.

- Ngươi thế nào gặp được hắn?

"Ta cứu được hắn dưới chân núi".

- Ngươi có thể cứu hắn?

Lăng Liễm có chút không tin tên ngốc ngốc kia có thể biết cứu người.

"Ta đưa hắn về thôn. Y Nhân cứu hắn".

- À, vậy rồi sau đó ngươi vẫn luôn theo hắn?

Tiểu Khải gật đầu. Rót 1 bát thuốc sau đó đưa cho Lăng Liễm. Lăng Liễm nhận lấy, uống 1 chút liền hỏi.

- Ngươi biết hắn là ai không?

"Hắn là...hắn".

Lăng Liễm đầu đầy hắc tuyến, lại phải 1 lần nữa hỏi lại.

- Hắn tên gì?

"Thiên Thiên".

- Tên đầy đủ, họ, tự, tên.

Tiểu Khải theo quán tính muốn viết xuống. Lại nhớ lần trước Thiên Tỉ nhắc không được trước mặt người khác nói ra họ thật của y liền đặt bút viết 3 chữ.

[Khải Thiên] Huyết Lệ ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ