Chap 9: Song Ngư...

574 47 13
                                    

Trong căn phòng sang trọng hiện đại, một người đàn ông trung niên đang cắm cúi làm việc. Tuy đã đứng tuổi nhưng phong thái của ông vẫn chẳng hề phai mờ theo năm tháng. Luôn uy nghiêm và lạnh lùng!

Bỗng chốc, ông dừng tay lại, lấy một tấm ảnh ra khỏi chiếc ví, vừa nhìn vừa cười, ánh mắt lại không khỏi che giấu sự ôn nhu hiếm thấy.

Trong tấm hình là dáng vẻ của một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng. Dù không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng ở bà lại toát lên một thứ gì đó vô cùng yên bình, thoải mái.

Sư Nhân càng nhìn bức hình, đôi mắt ngọc lục bảo càng trùng xuống. Nếu như năm đó... ông không chạy theo thứ tình yêu mù quáng kia thì bây giờ người ông yêu nhất chắc vẫn đang ở cạnh, chăm sóc cho ông. Nghĩ đến đó, một giọt nước không kiềm được mà tuôn rơi.

"Cốc Cốc"

Tiếng gõ cửa như thức tỉnh Sư Nhân khỏi dòng suy nghĩ miên man, kéo ông về với thực tại. Ông vội lấy tay lau nước mắt. Gương mặt trở lại với vẻ nghiêm nghị thường ngày, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Vào đi"

Chàng trai mặc bộ vest đen kéo cửa bước vào, cung kính cúi đầu.

"Chủ tịch, thiếu gia muốn gặp ngài."

"Cho vào"

Ông ra lệnh, thư kí Lâm cũng nhanh chóng thực hiện. Thiên Yết vốn chẳng ưa gì ông, mà hôm nay nó lại đích thân tới, làm sao lại để nó ở ngoài được kia chứ. Ông không biết, ánh mắt của ông đã lóe lên một tia vui sướng.

"Lão già, Sư Tử đâu?"

Thiên Yết ngang ngược bước vào, không lằng nhằng liền vào thẳng vấn đề chính.

Sư Nhân thấy con mình như thế, cũng chẳng lấy làm lạ. Đơn giản vì ông đã quá quen với cách cư xử này rồi.

"Ta không biết."

Ông lãnh đạm trả lời, nhấp một ngụm cà phê đen.

"Ông không biết? Tôi tưởng ông phải biết rõ chứ? Nói! Ông nhốt em tôi ở đâu?"

"Con cho rằng ta bắt cóc con gái mình?" Sư Nhân chua xót nói.

"Con gái? Ông có tư cách để gọi chúng tôi là con sao? Nhớ xem năm đó ông đó ông đã làm gì với mẹ con tôi."

Sư Nhân bây giờ chỉ im lặng, ông không phản bác vì ông căn bản không thể phủ nhận. Những điều Thiên Yết thốt ra cứ như ngàn con dao găm thẳng vào vết thương cũ của ông, đau xót và ân hận.

"Có chuyện gì xảy ra với Sư Tử?"

Tuy nhận những lời cay nghiệt của Thiên Yết nhưng ông không thể không lo lắng cho đứa con gái ruột.

"Mất tích."

"Ta sẽ sai người tìm con bé."

"Không cần."

Thiên Yết nói rồi cũng bỏ đi rất nhanh, cậu ghét phải tới nơi này, cái nơi mẹ cậu đã chịu biết bao đau khổ, cái nơi cậu đã chứng kiến cha mình ân ái với người phụ nữ khác...

Căn phòng tĩnh lặng bây giờ chỉ có mình Sư Nhân, ông ngước lên nhìn trần nhà, mắt khép hờ, khoé môi kéo lên nụ cười chua xót.

[Sư-Sư] Này, tôi thích cậu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ