Chương 4

900 110 17
                                    

Namjoon mất ngủ suốt đêm và đầu ngón tay thì tê liệt vì bấm đi bấm lại mãi một nút "Gọi" cho số điện thoại quen thuộc. Nhưng tất cả đều thuê bao, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ như việc hắn để nhỡ những sự thật đau lòng Jin giấu vậy.

Sáng nay chẳng còn bữa ăn ai dọn sẵn cũng chẳng còn tay ai nắm tay Joon chờ hắn thức dậy nữa. Chỉ một đêm mà giấc mơ của hắn đã tan biến, hắn đã chẳng còn gì cả.

Namjoon chẳng buồn bận tâm cái bụng rỗng của mình nữa. Hắn ra ngoài và bắt một chuyến tàu mà chẳng biết là đi đâu. Joon chỉ muốn đi xa thật xa, bỏ lại những căn nhà cao tầng, bỏ lại nỗi day dứt trong lòng và bỏ lại niềm nhớ thương hắn luôn cố gắng phủ định.

Bằng cách nào đó, Namjoon lại dừng chân ở con đường số 7 - nơi lần đầu hắn gặp hai người hắn yêu thương nhất.

Rõ ràng đang là mùa mưa thế mà hôm nay nắng lên cao vời vợi, một màu trời xanh mát hiện ra trước mắt hắn. Từng cơn gió dịu nhẹ mang theo mùi cỏ cháy thổi ngang nỗi đau và miền ký ức cũ kỹ.

Namjoon đứng lặng bên hàng rào hoa hướng dương tàn úa. Hắn bỗng nhớ về những kỷ niệm thật lâu trước đây. Khi mà hắn và T còn non trẻ, T mặc một chiếc váy hai dây màu xanh nhạt, đội cái mũ cói nhỏ nhỏ và em tinh nghịch lấp ló sau những cây cúc mặt trời. T cười rạng rỡ với Namjoon rồi em kéo tay hắn chạy quẩn quanh khắp vườn hoa. Namjoom cũng chiều ý T mà theo em tung tăng khắp con đường số 7. Những giọt mồ hôi và nụ cười cả hai làm sáng bừng cả không gian.

Rồi có những khi phải xa nhau, T đều chạy đến nơi này một mình em. Em bảo rằng em chỉ càng thêm nhớ hắn nhưng em vẫn muốn đến đây. Và những khi gặp lại nhau, em đều ôm chặt hắn và em lại cười xán lạn. Kim Namjoon đã luôn rất yêu T, hắn đã chân thành sâu sắc yêu em.

Nhưng vườn hoa hướng dương cũng đã úa tàn, T không còn ở đây nữa. Hoạ chăng thứ còn lại trong quá khứ chỉ là ánh mắt xa lạ em nhìn hắn như thể hắn chẳng là gì đủ với em.

Còn Jin thì khác. Theo tin nhắn, Namjoon cũng đến gặp anh ở nơi này nhưng anh không trốn sau những cây hoa như T. Trong ký ức của Namjoon, Jin đứng thật bình yên giữa vườn hoa bát ngát. Anh dịu dàng đứng đấy, chờ đợi hắn mà chẳng than vãn gì. Jin cũng không kéo Namjoon chạy băng qua vườn cúc mặt trời, anh nhìn thấy hắn chỉ khẽ mỉm cười rồi tự anh bước về phía hắn.

"Hãy để tôi chăm sóc cậu"

Kim Seokjin luôn ân cần như thế, luôn chăm sóc người khác mà chẳng đòi hỏi gì.

Nhưng Namjoon thật sự không thể quên được T. Dù hình bóng em có dần phai nhoà đi nhưng hắn hiểu rõ rằng mình suốt cả cuộc đời vẫn không quên được em.

Namjoon đã tìm hiểu suốt đêm qua. Hắn phát điên dò hỏi mọi người xung quanh nhưng hầu như chẳng ai biết nhiều hơn hắn. Chỉ có Jimin - bác sĩ riêng của T là kể lại được hết sự tình cho hắn hiểu. Có điều Jimin chỉ biết T đã nhờ Jin chăm sóc hắn thay cô ấy chứ không hề biết lời T bảo Jin đừng yêu Namjoon.

T chưa bao giờ kể cho Joon nghe về gia đình em cả. T gần như là không thích nhắc đến nên Namjoon chưa bao giờ nghĩ rằng Jin chính là anh trai thất lạc của T. Điều duy nhất hắn nghe từ T chỉ là

"Em không muốn ai trong gia đình em được hạnh phúc"

T bảo em không có gia đình. Cha mẹ em đã ly dị nhau từ khi em còn bé xíu. Mẹ đã bỏ em lại với người cha bạo lực. Ký ức ấu thơ của em rất kinh khủng. Tới khi cha em chạy trốn và để lại em với đống nợ nần thì tuổi thơ em cũng chấm hết. Sau đó T chẳng kể thêm gì nữa, Namjoon đã ôm em suốt hôm ấy.

Có một tối, T nằm trong lòng Joon, em đã bâng quơ hỏi hắn.

"Anh có biết tại sao có những người yêu nhau mà không đến được với nhau không Joon? "

Lúc đó Namjoon chỉ cười. Hắn cúi đầu hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội của T rồi đáp nhẹ.

"Anh không biết"

T gõ gõ vào ngực trái Namjoon và em cười khúc khích.

"Là vì người ta sợ hãi quá nhiều thứ và mỗi người có những bí mật riêng. Chẳng có tương lai nào cho một tình yêu mà mỗi người không thể chia sẻ những suy nghĩ của mình và giấu giếm sự thật cả. "

Giờ đây nghĩ lại, có lẽ lời T nói lúc đó không phải là đùa.

Bấy lâu nay Kim Namjoon cứ ôm khư khư ký ức lao theo nỗi nhớ để rồi đến hôm nay hắn mới chợt nhận ra suốt thời gian qua mình đã quá cố chấp yêu một người vốn không còn tồn tại. Điều đó vừa làm tổn thương hắn, vừa làm tổn thương Jin. Sự kiên nhẫn và dịu dàng của Jin đã làm sống lại tình yêu ngỡ đã chết của Joon. Nhưng Kim Namjoon quá hèn nhát...

Kim Seokjin mới là người ôm trọn những tổn thương của câu chuyện này. Anh quá hiền lành, quá dịu dàng, quá cam tâm chờ đợi dù biết tình cảm Namjoon có hay không thì anh vẫn không thể rũ bỏ lời hứa giữa anh và T. T bỏ lại cuộc đời em để đi về một thế giới khác mà em đâu biết rằng những tháng ngày em bỏ lại ấy là những tháng ngày buồn thương đến vô cùng. Bởi sự tồn tại của T đã từng là lý do cho sự sống của Namjoon và giờ T là cầu nối duy nhất giữ Jin và Joon bên nhau, nhưng em cũng là bức tường chặn tình yêu của hai con người đó. Em có lường trước điều này chưa T?

Namjoon lại đi lang thang khắp nơi và hắn dừng ở một quán rượu vắng khách. Chẳng biết uống được bao nhiêu mà Namjoon đã kể hết những điều hắn đang vướng bận cho người nhân viên pha chế tên là Min Yoongi. Hắn hỏi cậu ấy hắn phải làm gì bây giờ. Người tên Min Yoongi im lặng đưa cho hắn thêm một ly rượu rồi mới chậm rãi nói.

"Chúng ta không thể sống mãi trong quá khứ hay níu kéo những điều đã qua. Tình yêu giống như một cuốn sách vậy, có mở đầu thì có kết thúc. Tôi nghĩ anh không nên đọc đi đọc lại một cuốn sách như vậy mãi"

"Nhưng tôi không muốn quên đi cô ấy"

Namjoon ôm đầu đầy đau khổ. Hắn thật sự không biết mình phải làm gì nữa.

Min Yoongi lắc đầu, cậu ta lại đưa cho hắn thêm một ly rượu nữa và nói một cách chán ngán.

"Cái cậu Jin gì đó cũng vì anh mà tới, cũng vì anh mà ở lại đến giờ. Hơn hết, cô ấy của anh bây giờ cũng chẳng còn trong đời anh nữa, vương vấn làm gì để thêm khổ sở cả ba bên? "

[ Hoàn ][ NamJin] Mùa Thứ Năm Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ