Chương 2

1K 114 9
                                    

"Joon,  nhìn này"

T đứng giữa biển khơi, sóng dập vào chân em đầy cát. Mái tóc ngang vai của em bay bay trong gió. Joon đứng đó,  nhìn ngắm nụ cười T rạng rỡ khi em xoè hai bàn tay đang nắm những vỏ sò màu trắng. 

"Chúng đẹp quá anh ha"

T cười khúc khích. Mắt em cong veo thành hình lưỡi liềm. Em dịu dàng nhìn Joon và Joon cũng nhìn em dịu dàng như thế. Trước gió biển thổi vun vút, hắn chôn sâu em vào lòng mình,  bảo vệ cô gái nhỏ mỏng manh của riêng cuộc đời hắn.

Không hiểu sao T chợt khóc. T khóc rất nhiều. Những vỏ sò trong tay em rơi xuống trở về với cát lạnh.

Rồi sóng biển ập tới,  kéo em xa rời khỏi vòng tay hắn. Chúng cuốn chặt người em, mạnh mẽ đến nỗi hắn không thể níu giữ. Biển cả nhấn chìm T trong nỗi tang thương của em và sự ngỡ ngàng của Namjoon. 

Em đi rồi. Em đi mất rồi.

Joon nhặt những mảnh sò dưới mặt cát lên. Hắn lẩm bẩm và hắn khóc.

Một giấc mơ dài...

Sự đau lòng từ ngày hôm đó vẫn in hằn trên gương mặt Jin. Tuy cả hai đã sớm làm hoà nhưng xa cách là điều không thể tránh khỏi.

Hai người họ dần dần né tránh ánh mắt nhau.

"Mùa xuân,  mùa hạ,  mùa thu,  mùa đông"

Namjoon viết lần lượt các tên mùa trên giấy.

"Bốn mùa này có ý nghĩa gì với cậu không Joon? "

Jin hỏi khi anh đang đứng phía sau hắn.

"Mùa xuân - mùa sum vầy,  có lẽ là gia đình.
Mùa hạ - mùa sôi nổi, chắc là công việc.
Mùa thu - mùa lá rơi, để cho bản thân em.
Mùa đông - mùa lạnh nhất, là dành cho cô ấy... "

Namjoon bỏ lửng câu nói. Hắn cảm giác được người Jin đang run. Nhưng hắn không hỏi gì.

"Thế còn tôi?"

Jin cười lạnh. Thất vọng một lần nữa tràn trong đôi mắt anh.

Namjoon vẫn im lặng. Hắn từ từ đứng dậy và ôm Jin rồi đẩy anh xuống giường. Hắn chặn sự phẫn nộ của anh bằng một nụ hôn nhạt thếch, bằng những sự va chạm xác thịt lạnh tanh. 

Sao cũng được,  miễn người đừng đi.

Một thoáng nào đó,  Jin đã nghĩ như thế.

T là em gái Jin,  Namjoon không hề biết điều đó. Con bé đã chết ba năm trước sau khi thả mình xuống lòng biển sâu. Và Jin đã biết trước điều đó từ chín năm trước. 

"Em đã lập một kế hoạch"

Tối ngày đông ở ngoại ô Seoul, hai anh em đang ngồi ăn món mì Udon nóng hổi thì T bỗng nói thế.

"Em lập kế hoạch gì? "

"Sáu năm nữa em sẽ chết"

Jin cứ tưởng là T đùa nên anh lờ đi.  Nhưng rồi anh nhìn thấy ánh mắt đầy nghiêm túc của em gái mình,  anh biết tất cả đã muộn rồi.

T mắc bệnh tâm lý,  chẳng ai biết điều đó kể cả Joon. Khi em không còn chống đỡ nỗi bầu trời nữa,  em chọn cách đắm mình về với đại dương để giải thoát linh hồn mục ruỗng của em.

Cái chết đột ngột của T khiến Namjoon chết dở sống dở. Hắn cứ nghĩ là do lỗi của hắn,  là do hắn đã không thể bảo vệ em,  là do hắn đã không bên em nhiều.

Namjoon đã sống trong những tháng ngày chỉ toàn đau thương và nước mắt. Hắn vật vờ và tàn phá cơ thể mình với bia và thuốc lá. Cho đến khi Jin xuất hiện, Namjoon mới tập cai dần.

"Em xin lỗi Namjoon"

T cứ lặp đi lặp lại như một thói quen.

"Sao em lại xin lỗi chứ?  T,  sao em lại khóc? "

Namjoon lo lắng hỏi, hắn lau nước mắt cho em nhưng em vẫn khóc.

"Thế nào chúng ta cũng không thể bên nhau"

"Đừng nói vậy T. Anh buồn lắm đấy"

T chẳng nói gì nữa. Mối tình giữa cả hai đứng trên bờ vực tan vỡ. Nhưng Joon không dễ gì buông bỏ. Và T đã kéo cả mối tình theo em rơi xuống biển sâu, rơi khỏi cuộc đời Kim Namjoon một cách bất ngờ và tàn nhẫn nhất.

Một ngày cuối thu.

"Jin, anh có thể thay em chăm sóc Joon được không?  Ít nhất là cho tới khi anh ấy có thể yêu được người khác?  Có được không anh? "

T nói, nước mắt chực trào nơi khoé mắt em. Bờ vai em run run trong gió rét,  Jin xót lòng mà ôm lấy em.

"Tại sao em phải làm thế hả T?  Tại sao em lại ích kỷ như thế? Sao em lại muốn chết chứ? "

Jin khóc và trời đổ mưa nặng hạt. Dù anh em họ từ nhỏ đã sống xa nhau nhưng tình cảm ruột thịt luôn luôn là vĩnh cửu.

T nói trong tiếng nấc.

"Em không thể nữa, anh biết mà. Hãy giúp Namjoon của em được không anh? Khi anh ấy quên được em rồi,  anh có thể rời đi mà. Em muốn anh ấy tìm được người mới tốt hơn em, nhưng không phải anh"

T khóc to hơn. Mưa tát vào mặt cả hai những cái tát thật đau. T rã rời và em quá đỗi mệt mỏi. Em nói trong nước mắt.

"Hứa với em nhé anh hai. Anh sẽ giúp anh ấy nhưng anh đừng yêu. "

"Được" . Jin nói khẽ, như một sự chấp mặc. 

Thời khắc cuối cùng T còn trên đời này,  em đã gọi hai cuộc điện thoại. Một cho Jin và một cho Namjoon.

Ngày hôm ấy,  có ba người chìm dưới cơn mưa ướt nhoà.

"Namjoon, anh phải sống"

"Khoan đã T"

"Seokjin, cảm ơn anh"

"Đừng T.  Em đừng đi. "

Rồi tiếng tút tút kéo dài cào xé ruột gan hai người bọn họ. T nhảy xuống, em tan theo mưa bay và rơi về lòng biển cả.

"Nắng ấm theo em về nơi ấy,  để giấc mơ tôi ướt mưa"*

Ở nơi đây chỉ còn lại gió mưa và bão bùng nổi loạn. Namjoon quỳ gục trên cầu mà bật khóc. Hắn vịnh thành cầu,  tưởng như đau đến không thở được.

"T ơi..em ơi... "

Đó là lý do vì sao Namjoon dành mùa đông cho T. Khi đó mặt biển sẽ đóng băng, em sẽ không chết và Joon cũng không phải để mất em.

Cùng thời điểm đó,  Jin đứng dầm mưa cùng chiếc điện thoại vỡ nát. Anh gào khóc, anh hối hận và anh vỡ lòng.

"A a không...T... Không thể nào"

Nhưng Kim Seokjin đã không biết , em gái mình tàn nhẫn đến nhường nào cho đến khi anh nhận ra mình yêu Namjoon.

Và tệ hơn là Namjoon cũng yêu anh nhiều như vậy...

----------------------------------------------------------
*lyrics bài hát Tan theo mưa bay


























































[ Hoàn ][ NamJin] Mùa Thứ Năm Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ