"Ca, anh làm như vậy không sợ có lỗi với bạn gái mình sao!" Sở Dực nghĩa chính ngôn từ, đầy mặt đều là vẻ không đồng ý.
"Bạn gái của anh?" Sở Long sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ hỏi, "Ai?"
"Phụt ——" An Thần không cẩn thận phun ra một ngụm nước, đối với phương diện giao lưu với nữ giới, quả nhiên Sở Long đúng là hàng hiếm. Nghĩ đến chuyện sau này y có thể thu thập ba nghìn mỹ nhân đến ngoan ngoãn dễ bảo, đúng là cũng có chút bản lãnh hén.
Dịch Hạo Thiên cẩn thận vỗ vỗ lưng cho An Thần, thuận tiện vuốt lông một cái, trong ánh mắt liếc về phía Sở Long kia, thình lình viết ra bốn chữ to: Quả nhiên là vậy.
"Ca, anh quá không có trách nhiệm rồi đó! Đối xử với nữ sinh như vậy, đối với những người đói khổ bên ngoài cũng là như thế, ca, anh có từng nghĩ tới, bởi vì anh thấy chết không chịu cứu, những người đó sẽ phải chết thảm đến thế nào hay không?"
"Đấu tranh sinh tồn, thích ứng thì sống, A Dực, em vẫn còn quá trẻ tuổi!" Sở Long thản nhiên trả lời, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên y nghe những lời này, có hơi nhờn trả lời kiểu không thèm để ý.
Sở Dực không thèm để ý tới y nữa, cậu dời đường nhìn nóng bỏng lên người của Dịch Hạo Thiên với Dịch An Thần: "Hai người thì sao! Hai người cũng cảm thấy cần phải thấy chết mà không cứu sao hả?"
Dịch Hạo Thiên lạnh mắt đảo qua, ánh mắt nóng bỏng của Sở Dực không khỏi co rụt lại, An Thần chậm rãi để ly xuống, trả lời: "Anh có thể làm đến mức vì những người đó mà hi sinh bản thân mình luôn hay sao?"
Sở Dực đơ ra, nhất thời nghẹn lời. Cậu ta chợt nhớ tới bạn học trước đây của mình, để cầm về chút vật tư, không cẩn thận đã bị tang thi quào trầy, thế mà lại bị những người bọn họ đã từng cứu ghét bỏ, người nào cũng không muốn tiếp cận, thậm chí có một lần đã phải đá người nọ ra.
Bị tang thi quào trầy, có nghĩa là sẽ biến thành tang thi, Sở Dực biết chuyện này cũng không có biện pháp nào nữa, không thể làm gì khác hơn là mang theo áy náy mà nhốt vị bạn học kia vào trong phòng bị khóa kín, sau đó người nọ biến thành tang thi, tiếp theo người nọ đã bị giết chết.
Thế nhưng những người khác ăn thức ăn do người nọ mang về, chỉ lo hưởng thụ cứ như một chuyện đương nhiên, không ai đuổi theo hỏi thăm xem kết quả người nọ ra làm sao. Đó là khoảng thời gian cậu ta hoang mang nhất, nếu như không phải Kim Hâm vẫn ở bên cạnh một mực khích lệ cậu, phỏng chừng Sở Dực đã sớm bỏ mặc lý tưởng, khi bọn họ cứu một cô bé, thời điểm nhận được lời cảm ơn chân thành của cô bé kia, Sở Dực chỉ cảm thấy tất cả đều đáng giá, một lần nữa cậu đã tìm về mục tiêu cuộc sống.
Sở Dực siết chặt nắm tay, nhìn chòng chọc về phía Sở Long hệt như đang mang theo phẫn hận: "Em sẽ không ôm huyễn tưởng với người anh mang về đâu!"
Nói rồi, Sở Dực nhanh chóng đi ra ngoài.
"A Dực, chuyện lần trước, anh không hy vọng nó lại phát sinh thêm lần nữa." Sở Long nhấp một ngụm trà, nói rất thờ ơ, nhưng trong đó lại truyền đạt một loại uy áp không thể làm trái.