Chương 2: Gặp gỡ(p2)

1.1K 34 4
                                    

Anh là ai vậy ạ?- Nguyên nghi hoặc hỏi. Nguyên ngại ngùng cúi đầu xuống nhìn đôi giầy thể thao. Nguyên là thế. Đừng tưởng nhìn Nguyên lạnh lùng, khó gần mà xa lánh, thật ra Nguyên rất dễ ngượng. Hồi xưa Nguyên hay bị bắt nạt vì gương mặt này. Nguyên ghét gương mặt mình. Nguyên sợ bị xa lánh, ghét bỏ lần nữa. Nhưng Nguyên đâu có ngờ khuôn mặt của Nguyên làm người chỉ muốn cưng nựng mà thôi. Cô bé khi xưa ngày ngày doạ nạt Nguyên rất thích Nguyên. Sau khi Nguyên chuyển trường, cô bé đã khóc rất nhiều. Quay lại thực tại, Nguyên đã cố gắng cúi đầu thấp lắm rồi để lấy mái tóc che khuôn mặt.
- Cậu mệt lắm đúng không? Tôi là hàng xóm của cậu mà. Cậu không biết tôi thật ư? Tôi còn biết mỗi sáng cậu thường ra công viên chạy bộ mà. - người đàn ông từ ái mỉm cười. Chất giọng từ tính trầm ấm vang lên làm mặt Nguyên khẽ ửng đỏ." Sao giọng anh ấy dễ nghe vậy? "- Nguyên thầm nghĩ.
- Tôi không biết anh là ai. Tạm biệt- Nguyên vội vàng bỏ chạy để mặc người đàn ông vẫn cầm chai nước đứng sững ở công viên. "Em ghét tôi thế ư"- người đàn ông nói nhỏ rồi nở một nụ cười cay đắng. "Tôi phải làm sao thì em mới để ý đến tôi"- tiếng nói đầy đau đớn dư âm sự tuyệt vọng giữa buổi sớm mùa đông khiến lòng người buồn bã vang. Nguyên về tới nhà, đóng sầm cửa vào và trựơt xuống cánh cửa ôm đùi suy nghĩ "Tại sao anh ta lại hỏi mình như vậy, anh ta là ai? Thôi không nghĩ nữa"- Nguyên nhìn đồng hồ. Ôi thôi rồi đã gần 7h rồi sắp đến giờ học rồi. Nguyên chạy thật nhanh lên phòng thay quần áo và mang cặp. Chuẩn bị xong, Nguyên khoá cửa chạy xe đến trường.

MẠT THẾ TRỌNG SINH THUỢNG ĐẾ SỦNG NHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ