Đặc điển

367 10 2
                                    

     Theo em, tôi mới biết đâu chỉ mình tôi si mê em. Trong mê cung lộng gió của tình ái, em đã có biết bao cửa ra. Mỗi cửa đều được trang hoàng theo cách riêng của mình. Em chọn lối nào? Mỗi lối đi mời gọi em chạy tới trái tim họ. Tôi lặng ngắm em từ xa. Nhìn em bất lực chạy thoát khỏi sự mời gọi của những cánh cổng. Em đau đớn khi bị bẻ gãy đôi cánh. Em tuyệt vọng giãy giụa trước những chông gai. Em gượng ép khi những sự quấy rối ập tới. Tôi nhìn em chìm nghỉm trong thứ tình yêu ích kỉ ấy. Một ngày, tôi đã cứu em chạy thoát khỏi một trong những lối ra. Hắn đè em xuống định cưỡng hiếp. Hắn đẩy em ngã, chiếc kính cận rơi xuống để lộ đôi mắt tinh tú đầy thẫn thờ, bất lực và sợ hãi. Tên vô lại. Làm sao? Sao hắn dám? Làm em khóc!!!! Chết đi!!! Chết hết đi. Tôi giận dữ tới mất lí trí lao vào đấm hắn và kéo em chạy đi. Bàn tay bé nhỏ trắng nõn đầy ấm áp làm tôi không nỡ buông rời. Kéo em chạy mà tâm trí tôi vẫn mong con đường này dài mãi, dài mãi đến bất tận. Nhưng giấc mơ chỉ vậy. Em giật tay tôi ra, tôi sực tỉnh và đứng lại. Em hoảng sợ, khóc. Những giọt nước mắt tuôn rơi từ gò má trắng sứ nhẹ nhàng đến khuôn cằm xinh xắn rồi vẽ một đường đơn sắc xuống chiếc cổ mảnh khảnh đầy những sợi gân xanh mềm mại. Em đang sợ hãi. Hai bàn tay em nắm lại run run. Tôi bàng hoàng ôm chầm lấy em. Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng ôm cả thế giới trong tay . Tôi dỗ dành em bằng những lời vụng về. Đây là lần đầu tiên tôi dỗ ai đó. Em cướp đi thật nhiều cái lần đầu tiên của tôi, thiên thần bé bỏng ạ. Chỉ với câu " Không sao đâu." lặp lại nhiều lần mà em bật khóc. Tôi ghì chặt em hơn. Bàn tay bé nhỏ nắm chặt áo tôi để trút sự sợ hãi. Từng tiếng khóc trong nỗi sợ hãi, từng tiếng nấc nghẹn ngào thành những vệt thuỷ tinh đâm nát tim tôi. Tôi ôm thế giới của mình ai ủi cho đến khi em lịm đi. Tôi ngắm nhìn em trong lòng mình và lần đầu tiên nở nụ cười hạnh phúc.  Thiên thần của tôi. Ngày nào tôi còn sống tôi sẽ bảo vệ em khỏi những kẻ tội đồ và khỏi chính tôi. Những cánh cổng mời gọi trong mê cung của tình ái đầy hấp dẫn nhưng không có tôi. Vì em còn không biết tôi là ai. Nhưng không sao. Dù em chọn cánh cổng nào tôi vẫn luôn yêu em. Tôi yêu những nỗi đau. Khoảnh khắc em cho tôi hi vọng cũng chính là khi em giam cầm tôi trong địa ngục của nỗi đau vĩnh hằng. Không cần em đáp lại, chỉ cần em hạnh phúc. Kẻ tội đồ sống trong bóng đêm này nguyện chết vì em, thề bảo vệ em suốt đời. Tôi sống vì em, sống vì những nỗi đau ngọt ngào. Tôi đem mạng sống cho em, sống trong nhà tù gai từ những đoá hồng ngọt ngào em dành tặng. Cho dù đau đến chết khi nhìn ngắm em hạnh phúc bên người khác. Cho dù tuyệt vọng khi người làm em cười không phải tôi. Không sao hết, thiên thần nhỏ bé ạ. Tình yêu của tôi không thể chạm tới em, nỗi lòng này em đâu biết. Nhưng em cho tôi sự sống, cho tôi sự giải thoát. Nếu em muốn tôi sống, tôi sẽ sống, muốn tôi chết, tôi sẽ chết. Cái mạng này em cứu thì em cứ lấy, cứ dùng. Cách tôi yêu thật buồn cười nhưng đó mới là tôi: để người mình yêu hạnh phúc. Tôi không sợ những nỗi đau em cho vì chúng cho tôi biết mình sống vì cái gì, tồn tại vì ai. Nỗi đau ngọt ngào cứa tôi chảy máu. Những chiếc gai cứ xé nát, cào cấu da thịt tôi. Đau lắm, em ơi. Nhưng tôi nguyện ý,  tôi tình nguyện. Cảm ơn em, người đã ban cho tôi nỗi đau, người đã giải thoát tôi, người cho tôi biết yêu là gì, thiên thần nhỏ bé của tôi....

MẠT THẾ TRỌNG SINH THUỢNG ĐẾ SỦNG NHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ