Chương 3: Lớp học và bức thư tình vô danh

900 26 10
                                    

      Reng reng!!!!!! Tiếng chuông báo vào lớp. Nguyên mở cửa, dón dén đi vào và ngồi xuống bàn của mình. Bộ đồng phục màu xanh dương với chiếc áo khoác dạng vest tôn lên dáng người nhỏ bé mảnh khảnh, với chiếc quần kẻ caro trắng xanh ôm trọn lấy đôi chân thon dài, bao chặt bờ mông vểnh dễ thương. Mái tóc đen xoã xuống không giấu được cặp kính cận to che hết cả khuôn mặt thanh tú. Nguyên vốn không cận nhưng Nguyên ghét khuôn mặt mình nên Nguyên luôn đeo cặp kính này. Cặp kính này là món quà mà mẹ tặng Nguyên, đặc biệt ở chỗ mắt kính được thiết kế như kính thuỷ tinh bình thường ( kính 0 độ đó). Nguyên ngồi xuống chỗ của mình. Nguyên không cao lắm ước chừng 1m7 nhưng vì đầu năm các học sinh được chọn chỗ,  Nguyên vốn bị xa lánh nên nghĩ khi vào phổ thông mình cũng sẽ bị biệt lập nên Nguyên chọn bàn cuối cùng cạnh dãy gần cửa sổ. Vì chỗ ngồi Nguyên ở góc bên trái đối diện bàn giáo viên nhưng lại gần cửa sổ nên mỗi lần Nguyên mệt mỏi là lại ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ- một sở thích nho nhỏ của Nguyên. Nguyên vốn trầm tính, hay mất tập trung bởi vậy việc ngồi một chỗ ngắm cảnh hay chỉ đơn giản nhìn bầu trời trong xanh làm Nguyên thấy thật thanh bình. Tiết 1 bắt đầu, Nguyên nhàm chán ngắm những con số, đạo hàm trên bảng xanh. Tiết 1 ngày đầu tuần là tiết Toán đại nhưng Nguyên rất dốt phần đạo hàm nên Nguyên không hào hứng lắm. Nguyên vu vơ chép bài, hai bên tai văng vẳng lời cô giáo giảng tựa tiếng ru ngủ. Nguyên gục đầu xuống bàn hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một lớp đang tập chạy. "Chắc lớp 11A bên cạnh.  Ừm ai kia? Có phải Tuấn- hotboy toàn trường đúng không nhỉ? Cậu ta khoẻ ra phết." Nguyên nhìn theo bóng dáng của một cậu thanh niên khỏe mạnh. Mảnh lưng dài, hữu lực thẳng tắp. Bộ đồ thể thao bó chặt ôm lấy cả người đầy cơ bắp. Đôi chân cuồn cuộn những thớ cơ đang phình lên bởi chạy những bứơc thật mạnh và nhanh. Bờ mông to mọng nẩy lên theo từng nhịp chạy. Làn da màu đồng đầy gợi cảm do phơi nắng nhiều. Gương mặt lạnh lùng đầy vẻ cấm dục, đôi mắt ưng lạnh nhạt toát ra vẻ nghiêm túc. Tuấn như cảm nhận được tầm mắt chăm chú hướng vào mình, chợt quay người lại thấy được cậu bé ngồi gần cửa sổ với mái tóc đen tuyền và cặp kính cận to bự che nửa gương mặt nhưng không giấu được khuôn cằm thanh tú nõn nà. " Chắc sau lớp kính dày đó là một gương mặt xinh đẹp lắm." Tuấn tự nhủ và không hiểu sao con người thanh tú ấy làm hắn muốn mỉm cười. Tuấn nở nụ cười đầy tà khí, ngắm nhìn cậu bé tựa con thỏ con đáng yêu kia. Nguyên thấy Tuấn nhìn mình chợt giật thót, lấy bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy tim mình và khuôn cằm thanh tú kia khẽ ửng đỏ rồi biến mất bởi Nguyên đã vội cúi đầu xuống. Khuôn cằm đó thay thế bởi mái tóc đen bồng bềnh như tơ làm người người muốn vuốt ve. Tuấn nhìn mái tóc đó không khắc chế đuợc xúc động muốn vò rối , cưng nựng. Nguyên cúi đầu và quay mặt đi. Tuấn nhìn mái tóc đó biến mất khỏi tầm mắt. Đôi mắt ưng toát đầy vẻ tiếc nuối và thất vọng. Lúc ấy, một cậu thanh niên cường tráng khác nhìn thấy cảnh vừa rồi. Đôi mắt xanh không che giấu được vẻ ghen ghét và ghen tị khi nhìn vào bóng lưng của Tuấn. " Tại sao Nguyên lại để ý đến hắn. Chẳng lẽ Nguyên ghét ta sao? Vậy còn.... Nguyên chưa đọc???"- người thanh niên thầm nghĩ. Nguyên quay đi,tiếp tục gục mặt xuống và để tay thõng xuống ngăn bàn. Bàn tay xinh xắn khẽ sờ soạn lung tung. " Gì đây???"- Nguyên lôi ra một phong bì màu hồng điểm vài bông hoa trắng nhỏ xinh. Nguyên tò mò " Cho ai vậy?? Chẳng lẽ cho mình???". Nguyên nhìn xung quanh, cô giáo đang cho cả lớp bàn bài nên chắc không ai nghe thấy đâu nhỉ? Nguyên mở phong bì. Bên trong là một tờ giấy gập bốn đầy nghiêm túc, cẩn thận. Nguyên mở tiếp tờ giấy và đọc bức thư. Nguyên nhìn những nét chữ cứng cáp và ẩn chưa đầy tình cảm. Nguyên vừa đọc vừa đỏ mặt. Cả bức thư chỉ nói về việc người ấy muốn hôn Nguyên, ôm Nguyên và.... Nguyên thấy câu chữ càng 18+ hơn vội vàng bỏ qua và nhìn xuống dưới để xem người gửi nhưng không thấy tên ai cả. Nguyên nóng mặt gập lại bức thư vô danh. Nguyên thấy mình nóng quá cả ngừoi cũng đổ mồ hôi rồi. "Ai mà lại viết vậy. Thật vô sỉ mà. Hay người ấy gửi nhầm rồi nhưng rõ ràng phòg bì viết gửi cho mình mà. Chắc nhầm Nguyên rồi. Ai mà mặt dày quá vậy. Thôi mình cứ cất đi hẵng." Nguyên cất phong thư vào hộp bút và tiếp tục gục xuống nhưng lúc này Nguyên còn đang nhớ tới những nội dung đầy nhạy cảm trong bức thư kia và ngượng ngùng không muốn nhìn ai nữa. "Huhuhu ai viết vậy? Mắc cỡ chết đi được!!!! Đồ vô liêm sỉ mà hứ!!!"

MẠT THẾ TRỌNG SINH THUỢNG ĐẾ SỦNG NHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ