Đặc điển

469 11 2
                                    

Lời tgiả: hahaha viết vui mà nhiều người ủng hộ quá nên sau tgian vắng bóng e xin đc phép trở lại ạ 😅😅😅. Đây là một món quà nhỏ đáp lễ ạ :3
                          ****************
PN 1: Người qua đường
       " Nếu em cho tôi 100 người phụ nữ, tôi sẽ yêu 100 cách khác nhau.  Nhưng đối với em, cách tôi yêu em chỉ là một trong những cách đặc biệt mà thôi." Phải...ngày ấy....ngày mà cả cuộc đời tôi không bao giờ quên. Cúp học, bỏ tiết, đánh nhau, chơi gái - danh tiếng tôi bắt đầu vang xa. Tôi sinh ra là kết quả của sự hận thù của cha, sự nguyền rủa của người mẹ yêu quý với người em sa đoạ của cha. Mỗi khắc của cuộc sống bóp nghẹt tôi, bóng tối bao trùm, phủ khắp.... Tuyệt vọng đến ngạt thở. Tôi để mình chìm dần, lặng dần trong sự khổ đau và giằng xé. Những câu hỏi quẩn quanh luôn cất lên trong tâm trí tôi: vì sao tôi lại được sinh ra? Tôi sống vì cái gì? Mỗi năm trôi qua, tôi càng chờ đến năm tôi 20, thời điểm tôi được giải thoát. Năm 20, tôi sẽ ăn mừng với cha và những người anh em cùng cha khác mẹ trong bữa tiệc cuối cùng rồi sau đó.....chết... Tôi sẽ nhảy từ căn phòng năm xưa mẹ đã ra đi. Chiếc váy ngủ màu trắng tung bay trong gió, đôi mắt đen vô hồn bỗng thanh thản đến lạ kì. Nguời mẹ yêu quý của tôi xinh đẹp tựa như một thiên thần. Và giờ đây con chiên ấy phải quay về với Chúa. Tôi tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ khi tôi mới 7 tuổi. Lúc ấy, tôi tự hỏi: mẹ chơi trò gì hay thế, cho con chơi với. Mẹ đừng bỏ con lại... Linh cảm của tôi đã đúng. Bà đã tự vẫn nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ và đôi mắt rực rỡ tinh tú thanh thản một cách lạ thường. Tôi thật thảm hại. Sống không ra sống. Mựơn cái chết để giải thoát. Tôi muốn đi với mẹ, rời khỏi thế giới tuyệt vọng này...mãi mãi...
         Tôi gặp em vào một chiều thu khi tôi 18. Bầu trời vào thu se lạnh, những chiếc lá vàng lìa cành, tiết thu cận đông  càng làm tôi chán nản đếm lịch ngày để chết. Tôi mệt mỏi lên ban công- chỗ thân quen tôi luôn ngủ để trốn tiết. Không ngờ rằng, đằng sau cánh cửa ấy là một thiên thần. Khoảnh khắc mở cửa của tầng thượng ra, tôi choáng ngợp. Tôi thấy đôi cánh trắng đang chuẩn bị tung bay tới chân trời mới. Tôi thấy khuôn mặt rực rỡ với nụ cười lạc quan toả sáng trên môi. Tôi mê mẩn đôi mắt đen sáng rực cả một góc trời và rèm mi huyền cong nhẹ. Tôi bối rối trước bờ môi hồng ngọt ngào của em. Tôi nghĩ....tôi đã yêu...người thiên thần mang đến ánh sáng và sự lạc quan cho thế gian. Đó là em- Nguyên
         Kể từ đó, tôi luôn dõi theo em, từng bước chân, mọi khoảnh khắc và mọi phút giây.
         

MẠT THẾ TRỌNG SINH THUỢNG ĐẾ SỦNG NHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ