PHẦN 2: MẠT THẾ -Chương 5: Buổi tối lạ kì (p2)

781 21 11
                                    

Một đêm vô mộng đối với Nguyên nhưng còn với những người khác, chưa chắc được. Đây là một con phố nhỏ. Bây giờ đã nửa đêm. Nhà hàng đóng cửa. Phố vắng im lìm. Bóng đêm trở thành chiếc áo của con phố. Những ngọn đèn đường hiu hắt. Những con thiêu thân rồ dại trước ánh sáng. Meo...meo-tiếng mèo kêu vang lên trong những con hẻm vắng. Soạt soạt- tiếng cào tường đầy quỷ dị phát ra trong những ngõ vắng. Hộc...hộc- nhịp thở nhanh, mạnh của ai đó. "CỨU TÔI VỚI!!!!!AHHHHHHHH" - người đàn ông kêu lên đầy đau đớn. Đó là một người đàn ông trung niên, khắc khổ đang khó khăn chạy từng bước đối lập với thân hình to béo của ông ta. Người đàn ông mặt trắng xám, tái nhợt. Chiếc kính cận đã ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt đầy sợ hãi, tuyệt vọng. Kì lạ thay, tiếng kêu cứu nhức óc của ông ta không đuợc ai đáp lại. Biết sao không? Ông ta thật xui xẻo. Từ trong bóng tối, một cánh tay túm lấy áo sơ mi của ông. Cánh tay không lành lặn. Cánh tay đó. Không. Xương tay đúng hơn. 1/2 bàn tay đó là xương. Lớp thịt đỏ bị cắn nát. Gân xanh lòi ra. Tuyến máu chảy không ngừng. Tong tỏng- chảy từ từ. Màu đỏ sẫm chảy xuống đường nhựa trắng làm tăng vẻ kinh dị lạ lùng. Khớp xương cũng đâu lành lặn gì cho cam. Xương ngón út và ngón trỏ bị bẻ gãy chỉ còn lại xương thân mà thôi. Lớp thịt non với lớp thịt thối rữa trắng hếu bốc lên mùi tanh tủơi lâu ngày. Khi tiếng hét cầu cứu của người đàn ông vang lên, không chỉ một bàn tay như thế kéo rách áo người đàn ông đâu mà phải mười bàn tay khác nữa. Chúng tranh nhau, xâu xé. Người đàn ông xấu số bị kéo vào trong hẻm tối. "KHÔNGGGG". Và đó là lời trăng trối cuối cùng của ông ta. "Grah....GARHHH"- tiếng gào quỷ dị của một con thú xổ lồng vọng từ con hẻm. Người đàn ông. Đã trở thành. CON QUÁI VẬT. Khuôn mặt béo tròn tái nhợt. Đồng tử trợn ngược lên màu trắng xám. Cổ họng lồi ra cục u làm mảng da yếu ớt nơi yết hầu mỏng lên như da rắn, trong suốt đến độ thấy được từng thớ gân xanh đang đập. Miệng há to, răng chỉ còn vài chiếc. Lưỡi... lưỡi đâu rồi. Chúng đã ăn mất lưỡi ông ta. Và cả não nữa. Nửa đầu trên của người đàn ông không phải là cái đầu hói hơn một nửa vừa nãy mà là.....Hơn nửa cái não đã bị ăn. Dịch thần kinh tràn ra. Hạch não đã mất. Chỉ còn tiểu não và trung ương thần kinh hấp hối. Những dây thần kinh đứt mở ra từng giọt máu. Vậy mà cái não không vẹn toàn đó cứ đập. Đập như đang hoạt động. Bất chợt, lòng đồng tử người đàn ông biến mất chỉ còn con mắt trắng dã trợn trừng, da mặt sang màu đen nhợt. "Grah...grah.." cổ họng mở to hết sức gào lên những tiếng ghê rợn. Run. Hai cánh tay run bần bật rồi cả người run sốc điện không cảm giác. Chợt gã quái vật bật dậy, một phản xạ nhanh chóng. Và bước đi chậm rãi vô ý thức, hai cánh tay lòi thịt giơ lên rồi hoà vào đồng loại- những con qúai vật. Bóng đêm buông xuống, quỷ dữ ra đời. ÁC MỘNG BẮT ĐẦU.

MẠT THẾ TRỌNG SINH THUỢNG ĐẾ SỦNG NHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ