Q1 - Chương 4.2: Ánh dương lúc hoàng hôn

658 26 0
                                    

Phùng Vĩnh Thành là bạn ngồi cùng bàn với Lộc Hàm nên biết khá rõ chuyện của anh, anh ta quay sang nói với đám bạn học: "Các cậu đừng cản cậu ấy, gia quyến cậu ấy gọi đi gấp thế cậu ấy có thể không đi sao?"

"Trọng sắc kinh bạn!"

"Có bạn gái đúng là phiền hà!"

Lộc Hàm cười: "Ngại quá, tớ phải đi trước đây."

Phùng Vĩnh Thành xua tay đuổi.

Lộc Hàm chạy bộ về trường học. Vừa nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi một mình ở vườn hoa, dáng vẻ lạc lõng, anh chợt cảm thấy tức giận, vì sao cô lại tự biến mình trở thành cái bộ dạng tội nghiệp khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy xót xa như thế chứ?

Anh đi thẳng tới bên cô, ôm cô vào lòng; "Sao thế?"

Cô dụi đầu trong ngực anh: "Chỉ muốn cậu ở bên cạnh tớ lúc này thôi, tớ không muốn ở một mình."

Lộc Hàm đỡ cô xuống khỏi bồn hoa: "Thế giờ cậu đang làm gì?"

Địch Lệ Nhiệt Ba một mực ôm lấy anh không chịu rời. Lộc Hàm có thể cảm nhận được sự khác lạ của cô, nhưng không đoán ra được cô có tâm sự gì, hai tay cô bám chặt lấy người anh giống như một đứa trẻ bướng bỉnh.

Lộc Hàm nhìn xung quanh, thấy không có người, liền cúi xuống hôn lên môi cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba chợt đẩy anh ra, nói với giọng bài xích: "Cậu uống rượu!"

"Cậu thì không?"

Cô không đáp.

Lộc Hàm bật cười: "Chỉ có cậu được phép chê tớ thôi hả?"

Cô vẫn im lặng.

Anh kéo tay cô: "Sao thế?"

"Chúng mình đi chơi đi!"

Lần này đến lượt Lộc Hàm trầm mặc, anh cầm lấy tay cô đi về phía quán net. Tối nay quán net rất đông vì trên mạng hiện giờ đã có đáp án đề thi đại học, mọi người đều tới đây xem rồi tính điểm. Lộc Hàm không có ý định ấy, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba thì có vẻ đang lưỡng lự có nên xem hay không.

Lộc Hàm tùy ý chọn hai máy, nhưng cô lại không hài lòng, cô chỉ tay về phía khu ghế lô nhỏ. Thực ra khu ghế lô cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ chỉ bày hai chiếc máy tính và giá đắt hơn một chút. Lộc Hàm đành đổi máy rồi đi trả tiền.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi trước máy tính, chợt có cảm xúc vô cùng mãnh liệt muốn bịt kín mấy chữ "thi đại học" kia đi. Dường như cả thế giới lúc này đâu đâu cũng tràn ngập mấy chữ đó.

Lộc Hàm thì chỉ quan tâm tới tin tức thời sự.

Địch Lệ Nhiệt Ba buồn chán vào trang Tieba.com xem người khác đăng bài, cô không có hứng thú với game, thực sự không biết làm gì để giết thời gian.

Cô tắt trang web, vô tình thấy trên nền desktop đã có một bộ phim được tải sẵn về, tên là Sắc giới. Cô lay lay Lộc Hàm: "Xem phim này đi!"

Sắc mặt anh chợt sa sầm xuống: "Xem cái này làm gì?"

"Thấy báo chí giới thiệu bộ phim này chân thực lắm!"

[ C.Ver ] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ