Q2 - Chương 21: Tình yêu

723 21 0
                                    

Cuộc sống luôn biết cách lấy hành động để chứng minh "chân lý". Đừng quá yêu một người, lúc nào cũng suy nghĩ, hi sinh cho anh ta, tự biến bản thân trở thành một sự tồn tại có cũng được, không có cũng chẳng sao, như vậy sẽ khiến tình yêu trở nên rẻ mạt. Biết yêu bản thân thì người khác mới yêu bạn, mới biết bạn quan trọng nhường nào. Đó là chân lý sao, trước kia tôi từng nghĩ thế, còn hiện tại tôi cũng không biết nữa.

Về đến nhà, Địch Lệ Nhiệt Ba mới thấu hiểu sâu sắc hàm nghĩa của việc "giải thích bằng hành động" mà Lộc Hàm nói. Toàn thân cô mềm nhũn, đau nhức, cứ như chết đi sống lại mấy lần rồi, đáng ghét hơn cả là cô mệt tới chẳng muốn nhúc nhích gì, còn anh thì vẫn tràn trề sinh lực. Sự khác biệt về thể lực giữa đàn ông và phụ nữ nhiều lúc thật khiến người ta toát mồ hôi.

Cô nhìn Lộc Hàm với vẻ đáng thương, "Em muốn uống nước".

"Muốn uống nước? Vợ yêu tự rót đi nhé." Anh nhìn cô bằng ánh mắt thưởng thức, lúc này thấy bản thân hơi cầm thú, thấy bộ dạng rũ rượi của cô như vậy không những không thương xót mà ngược lại càng muốn hóa thân thành lang sói. Hình như ban nãy có "dụng công" hơi quá, nếu đòi thêm nữa chắc cô sẽ khóc thật cho anh xem mất.

Địch Lệ Nhiệt Ba thầm nghiến răng nhưng bề ngoài lại tỏ ra nhún nhường, cô thật sự không muốn động đậy, cơ thể giống như bị tách ra thành nhiều mảnh, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao người ta nói đàn ông ở trên giường chính là cầm thú rồi. Thật sự không muốn nhúc nhích chút nào. Nhiệt Ba biết rõ anh đang cố tình làm khó mình, nhưng vẫn nhỏ giọng van nài, "Chồng ơi, em muốn uống nước, đi rót cho em được không?"

Lộc Hàm nghiêm túc từ chối, "Không được". Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt ấy long lanh, ngân ngấn cứ như ánh sau phản chiếu từ mặt biển xanh lam vậy. Cuối cùng anh đã hiểu tại sao văn nhân đều thích so sánh phụ nữ với nước, đúng là giống nước, mềm mại trong sáng. Cũng chỉ có lúc này cô mới nhún nhường, anh mặt dày hưởng thụ sự "van nài", làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô chứ.

Thật đáng ghét, Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ cau mày, làm bộ dạng vô cùng yếu đuối, đôi mắt càng ươn ướt, "Chồng ơi, anh chẳng bảo sẽ đối xử với tốt với em ư, sao chút yêu cầu này cũng không chịu nhận lời?"

Lộc Hàm tránh né ánh mắt của cô, sợ mình không cầm lòng nổi, sẽ lập tức giương cờ đầu hàng, "Em cũng từng nói anh là phó tổng của Hoàn Quang, làm việc nên có giới hạn, có nguyên tắc, ban nãy đã từ chối yêu cầu của em rồi, sao có thể vì một câu nói của em mà thay đổi nguyên tắc được, nếu không người ta sẽ nhìn anh thế nào?"

Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy tức ngực, cái cớ mà anh đưa ra quả là miễn cưỡng, chỉ là rót một ly nước mà lại liên hệ đến giới hạn và nguyên tắc, "Chồng à, chẳng lẽ vợ yêu của anh còn không bằng những giới hạn vào nguyên tắc hư vô kia hay sao?" Cô chớp mắt với anh, rất có dáng một cô bé nũng nịu.

Lộc Hàm ho một tiếng, "Sếp anh đã nói, sức kiềm kiềm chế của anh rất kém, dễ trúng mỹ nhân kế của ai kia, đó là điều đại kị trong thương trường, anh bắt buộc phải cực tuyệt những cám dỗ không lành mạnh, kiên trì giữ vững nguyên tắc của bản thân."

[ C.Ver ] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ