Q2 - Chương 15: Một người bình thường như tôi

1.1K 28 1
                                    

Tôi luôn cho rằng phụ nữ thông minh sẽ chọn sống vì hiện tại, lãng quên quá khứ mà quên mất một điều, những chuyện từng xảy ra đều sẽ lưu lại dấu ấn, nó có thể chỉ giống như cát bụi bị chôn vùi bởi thời gian, bị người đời quên lãng, nhưng cũng có thể sẽ trở thành một chấp niệm sẽ không thể vứt bỏ. Tôi luôn muốn bản thân thân trở thành một người phụ nữ thông minh, chỉ tiếc rằng tôi chưa bao giờ làm được như vậy, tận đáy lòng , tôi chính là kiểu người không can tâm chuyện quá khứ nhưng lại phải giả vờ thỏa hiệp với hiện tại.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi trước máy tính một ngày trời, nhìn tài liệu đã xử lý xong, trong lòng dâng lên niềm tự hào lạ lùng, tuy những thứ này chiếm rất nhiều thời gian của cô, nhưng khi thành quả bày ra trước mắt, cảm giác thỏa mãn đã đè bẹp mọi mệt mỏi và phiền muộn. Cô cẩn thận lưu lại rồi mới đóng file, nghĩ bụng nhất định phải đãi ngộ bản thân tốt một chút, buổi tối phải ăn một bữa hoành tráng mới được.

Điện thoại bỗng đổ chuông, người gọi đến là Trần Vỹ Đình. Địch Lệ Nhiệt Ba nghe máy, mấy người đàn ông này luôn thích nói về mấy đề tài cũ rích, còn ngỏ lời muốn mời cô ăn tối. Trước kia, khi Địch Lệ Nhiệt Ba làm việc ở Hoa Thịnh, từng phụ trách hạng mục Lam Sơn hợp tác với Hoàn Quang. Hạng mục này vô cùng thành công, khi chưa xây dựng hoàn chỉnh đã trở thành khu du lịch được mọi người mong đợi nhất, đồng thời được chính phủ công khai khen ngợi bảo vệ môi trường với cảnh sắc đặc trưng. Hoa Thịnh sau khi xử lý xong hạng mục này tiếng tăm đã vang dội khắp trong ngành. Sự thành công của hạng mục Lam Sơn không thể không nhắc đến nỗ lực của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Vỹ Đình đúng là nên mời cô một bữa, chỉ có điều Địch Lệ Nhiệt Ba cứ cảm thấy bữa cơm này không dễ ăn chút nào, chắc chắn là còn có điều gì đó đi kèm.

Địch Lệ Nhiệt Ba không từ chối lời mời của Trần Vỹ Đình, suy đi nghĩ lại thì một mình cô cũng không biết ăn gì, chi bằng đục khoét một bữa của anh ta thì hơn.

Vừa cúp máy, Nhiệt Ba nhìn thấy Ngô Thiến đứng cách đó không xa, đối với người phụ nữ này Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được coi là có chút hiểu biết. Nghe nói sau khi vào công ty, không ít đồng nghiệp nam cứ luôn xúm xít vây quanh Ngô Thiến, mới chưa đầy hai tháng đã có hai đồng nghiệp tỏ tình. Địch Lệ Nhiệt Ba nghiêm túc quan sát Ngô Thiến : trang điểm rất xinh đẹp, ăn mặc thời trang, trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, đúng là rất thu hút ánh nhìn của người khác, nhưng thân là tổ trưởng, Địch Lệ Nhiệt Ba không hề thích kiểu nhân viên bình hoa như vậy.

"Có chuyện gì sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba nở nụ cười nhẹ nhàng, Ngô Thiến không phải thành viên trong tổ của cô nên nhất thời khiến Nhiệt Ba không hiểu cô ta tìm đến mình vì lý do gì.

"Chị Địch, xin lỗi chị, làm phiền chị quá". Ngô Thiến tiền lại gần, trên gương mặt là nụ cười ngọt ngào.

Địch Lệ Nhiệt Ba day trán, tuy không muốn thừa nhận nhưng cô đã không còn trẻ nữa, mà Ngô Thiến nhỏ hơn cô hai tuổi, gọi mình là "chị Địch" cũng hợp tình hợp lý. Bị người ta bằng cách này nhắc đến vấn đề tuổi tác, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba có đôi chút khó chịu, có điều trên gương mặt cô vẫn nở nụ cười đúng quy chuẩn khiến người khác khó lòng nhận ra chút bất mãn kia.

[ C.Ver ] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ