Q1 - Chương 10.3: Cảnh vật vẫn vậy, chỉ có lòng người thay đổi

969 30 2
                                    

Bồi bàn tròn mắt nhìn cô. Lộc Hàm chậm rãi đứng dậy, cười với cô nhân viên kia: "Cô ấy thấy cô đáng yêu nên nói đùa thôi!". Nói xong, anh đi thanh toán.

Tâm trạng của Địch Lệ Nhiệt Ba bị anh phá hỏng hoàn toàn.

"Cảm ơn anh đưa em về!" Xuống xe, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn duy trì nụ cười như lúc đầu.

"Em trở nên khách sáo quá rồi!" Nói xong, Lộc Hàm lái xe rời đi ngay lập tức.

Nhiệt Ba đứng yên, không chịu thừa nhận rằng, dù bản thân rất khó chịu nhưng cô không thể đưa anh vào danh sách đen. Cô không nên nghĩ về những điều tốt đẹp trong quá khứ mà lẽ ra nên nghĩ về những khuyết điểm, những chuyện làm cô bực bội mới đúng! Như vậy cô mới biết thấy thực ra anh rất đáng ghét.

Chẳng hạn như, mỗi lần cô không chịu đọc sách đều bị anh cốc đầu, mỗi lần cô muốn hưởng ứng trò náo nhiệt nào đó đều bị anh kéo lại, mỗi lần cô không chịu ăn cơm đều bị anh phớt lờ, mỗi lần cô say mê đọc tiểu thuyết điều bị anh tịch thu điện thoại... Những chuyện vụn vặt ấy cứ xuất hiện luẩn quẩn trong đầu cô, nhưng cô nhận ra, cô thật sự không nhớ nổi một khuyết điểm nào của anh.

Nếu anh có khuyết điểm, thì đó có lẽ là: Anh không cần cô nữa!

Tâm trạng Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn bị chính cô đẩy vào tình cảnh hoạ vô đơn chí. Cô quay đầu đi về phía căn hộ, trông thấy cái cây nhỏ ven đường, không nhịn được chạy tới liên tục đá chân vào thân cây. Nhìn lá cây xanh tươi rơi xuống, trong lòng cô lại cảm thấy sảng khoái. Cô dừng chân lại rồi mà cái cây nhỏ vẫn còn không ngừng rung.

Địch Lệ Nhiệt Ba thở hổn hển, nhìn thân cây bằng ánh mắt hổ thẹn: "Xin lỗi nhé, hôm nay chị không vui, cưng lượng thứ cho chị nhé!".

Một chiếc lá rơi xuống đầu cô, cô giơ tay lên cầm lấy: "Hoá ra cưng cũng nhỏ mọn như thế!".

Ở một vị trí gần đấy, Lộc Hàm thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt, nụ cười thấp thoáng cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt.

Rất nhiều lúc, chúng ta đều hay nói một người nào đó đã thay đổi, nhưng chỉ những ai hiểu rõ người ấy mới biết, dù người ấy thay đổi đi chăng nữa nhưng vẫn còn một điểm bất biến, chỉ là chúng ta có muốn tìm ra nó hay không mà thôi.

Ngày hôm sau, Địch Lệ Nhiệt Ba lại tiếp tục đến Hoàn Quang. Thư ký nhìn thấy cô, liền tươi cười nói: "Giám đốc chúng tôi đang họp".

"Không sao, tôi đợi được." Cô ngồi xuống vị trí hôm qua, lại mở tập tài liệu ra đọc.

Thư ký mang cho Địch Lệ Nhiệt Ba một tách cà phê. Những người biết điều và không rầy rà như Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cho công việc của cô ta cũng bớt rắc rối đi khá nhiều, nên cô ta rất có cảm tình với Nhiệt Ba.

Kết thúc cuộc họp, Trương Hàn đi ra ngoài nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba. Anh ta cau mày, không ngờ hôm qua đóng cửa tiễn khách như vậy mà vẫn không khiến cô nhụt chí.

Trương Hàn ra hiệu cho cô thư ký rồi mới đi vào phòng làm việc. Thư ký lập tức đi tới bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba: "Giám đốc Lộ mời chị vào gặp".

[ C.Ver ] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ