Chương 1: Em đi kiểu quái gì mà lâu thế?

8.5K 378 104
                                    

Chương 1: Em đi kiểu quái gì mà lâu thế?

9h sáng, sân bay quốc tế Narita.

Hòa chung dòng người hối hả đổ ra khu vực chờ lấy hành lý, một cô gái có vóc dáng thanh mảnh vội vã len qua đám đông, mái tóc mượt mà màu nâu đỏ của cô bay nhè nhẹ. Nhìn đôi má phớt hồng và đôi mắt sáng trong của cô, ít ai biết rằng cô đã 28 tuổi, mà chỉ nghĩ rằng đó là một cô sinh viên trẻ vừa đi du lịch về, đang chờ cha mẹ đến đón. 

Cô gái mặc một chiếc váy hoa dài gần đến đầu gối, một tay kéo chiếc vali bự quá khổ, một tay che miệng ngáp. Mười mấy tiếng trên máy bay, cô chẳng chợp mắt được chút nào, cứ miên man suy nghĩ những chuyện quá khứ.

Quá khứ của cô, buồn như ánh chiều tà.

Bảy năm trước, Tổ chức sụp đổ. Thu thập được đầy đủ dữ liệu, cô đã cho ra đời viên thuốc giải hoàn hảo, như một món quà cho anh, lúc đó đã hai mươi tuổi.

Sau đó, cô ra đi. Không ai biết cô đi đâu.

Shiho Miyano cúi đầu, khẽ buông một tiềng thở dài. Cô trở về lần này, cũng là vì cha nuôi của cô, ông Agasa. Bảy năm qua, cô vẫn liên lạc với ông qua đường dây bảo mật tuyệt đối của FBI, ông Agasa không hề biết cô đang ở đâu. Trong lần cuối cùng cô gọi điện về, ông đã tranh thủ báo cho cô một tin mừng.

Ông sắp sửa kết hôn với Fusae.

Và ông nài nỉ cô trở về tham dự một buổi tiệc nho nhỏ, lẽ dĩ nhiên cô không thể từ chối, vì cô cũng vui mừng xiết bao khi người cha nuôi cô vô cùng kính trọng đã tìm được hạnh phúc, dù đã ở tuổi xế chiều.

Thế còn hạnh phúc của cô?

Shiho ngước nhìn lên, đôi mắt cô đảo quanh dòng người tấp nập, tìm kiếm ông tiến sĩ mập.

Ánh mắt cô bắt gặp một dáng hình quen thuộc đến đau lòng.

Một người đàn ông dong dỏng cao, bộ vest xanh phẳng phiu vừa khít với hình thể của anh. Một tay anh đút túi quần, tay còn lại ôm một bó hoa hồng đỏ thắm tuyệt đẹp, ánh mắt anh quét xung quanh một cách nôn nóng, rồi anh đưa tay lên vò mái tóc rối bù, một động tác quen thuộc.

Shinichi Kudou!

Shiho thở gấp, bỗng dưng hốt hoảng một cách vô cớ. Đúng là trái đất tròn mà.

Cô luống cuống, làm sao bây giờ? Cô không muốn gặp anh lúc này...chưa phải lúc này. Cô vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại anh, để chứng kiến anh hạnh phúc bên một người khác...không phải là cô.

Như được trực giác mách bảo, người đàn ông quay lưng lại, ánh mắt anh khóa chặt vào mắt cô gái tóc nâu đỏ.

Nhanh như cắt, Shiho xoay người bỏ chạy.

"Này...đợi đã," Người đàn ông gọi với theo, "Shiho."

Cô vẫn cắm cúi bước nhanh, chiếc vali nặng nề kéo lê đằng sau.

"Shiho."

Nhiều người nhìn cô ngạc nhiên, cô vờ như không nghe, không thấy.

[ShinShi] Đợi Chờ Và Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ