Chương 3: Sống chung

6.2K 289 33
                                    

Chương 3: Sống chung

Shinichi mở cánh cổng ngôi biệt thự kiểu châu Âu, anh cúi mình, đánh vòng tay một cách điệu nghệ, nháy mắt với Shiho.

"Mới quý tiểu thư dời gót ngọc vào tệ xá."

"Ôi làm ơn đi..." Shiho lườm anh, cô ngẩng cao đầu bước thẳng vào trong. Đồng ý tá túc trong nhà anh, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải ngày ngày trông thấy những thứ nhắc cô nhớ tới nữ chủ nhân cũ của ngôi nhà. Nỗi đau đó...không biết cô có thể chịu đựng được trong bao lâu.

Thế nhưng bên trong ngôi nhà có vẻ không thay đổi nhiều so với lần cuối cùng cô thấy. Vẫn là những món đồ nội thất kiểu cổ điển, những dãy kệ sách chứa đầy sách truyện trinh thám. Mặc dầu vậy, Shiho vẫn có thể mường tượng được hình bóng của Ran đi quanh ngôi nhà trong chiếc tạp dề, tất bật chuẩn bị bữa tối hay lau dọn nhà cửa. Những ý nghĩ xoáy vào tim cô như mũi dao nhọn, nhắc nhở Shiho rằng cô luôn luôn, mãi mãi chỉ là kẻ đến sau.

"Em thấy thế nào?" Giọng Shinichi vang lên đằng sau lôi cô trở về thực tại, "Em muốn xem qua phòng anh không?"

"Vì lý do gì mà em lại muốn tham quan nơi riêng tư của vợ chồng anh?" Cô tỏ vẻ khó chịu, nhưng anh có thể thấy sự tổn thương trong đôi mắt cô.

Thật lòng anh rất nôn nóng muốn cô thấy được chốn riêng tư của anh, nơi anh cất giữ những tình cảm, những kỷ vật liên quan đến cô. Nhưng cách nói của anh làm cô hiểu lầm và tổn thương. Anh bối rối, có lẽ cô vẫn chưa sẵn sàng đón nhận anh.

"Em muốn đi tắm." Shiho bất ngờ nói, cô mở vali lấy bộ piyama rồi đứng thẳng dậy, cố gắng nhìn vào mắt anh mà không để lộ chút cảm xúc nào.

"Uhm...nhà tắm ở cuối hành lang, đi thẳng rẽ trái là tới." Anh đáp, cảm thấy hụt hẫng bởi ánh mắt cô đã lạnh lùng trở lại.

"Cảm ơn."

Cô quay lưng bước đi, anh tò tò đi theo sau.

Cô dừng bước trước cửa phòng tắm, chớp mắt ngạc nhiên.

"Anh đi theo em làm gì?"

"Thì em nói em muốn tắm, anh vào tắm cho em." Anh cười quỷ quyệt.

"Ôi...biến đi chỗ khác cho em nhờ." Vừa nói cô vừa tung một cú đá vào ống quyển của anh, anh ôm chân nhảy loi choi tại chỗ, đau không thốt nên lời. Bụng bảo dạ cũng may cô không học võ, nếu không cái chân của anh chắc đã thành ra hai nửa chia ly.

Sau nửa tiếng đồng hồ tắm rửa kì cọ, Shiho đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài, tay cầm chiếc khăn lau mái tóc vừa mới gội. Cô vẫn chìm đắm trong suy tư, đến nỗi không nhận ra Shinichi đã đứng ngay trước mặt.

"Ra đây nào Shiho." Anh cười, kéo tay cô ra phòng khách. "Anh đã pha trà cho em rồi này."

Shinichi ấn cô ngồi xuống ghế, bật tivi và đưa cho cô một tách trà bạc hà mật ong nóng hổi.

Shiho nhấp một ngụm nhỏ, cô gật gù, cười mỉa. "Chà, em không nhớ là anh cũng biết pha trà cơ đấy. Xem ra Mouri san đã huấn luyện anh rất tốt."

Nụ cười trên môi Shinichi tắt ngấm. "Đừng nhắc đến cô ấy ở đây, Shiho." Ạnh lặng lẽ nói.

Tách trà trên tay Shiho khựng lại lưng chừng trong không trung, cô nhìn chăm chú vào làn hơi ấm áp của nó, ngẫm nghĩ.

[ShinShi] Đợi Chờ Và Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ