Chap 4: Hội Trai Đẹp
Shiho thở cái "phì", cô thả mình xuống ghế sofa một cái "phịch". Bốn năm chiếc túi mua sắm đổ ập lăn lóc trên sàn phòng khách trải thảm êm mượt nhà Shinichi. Shiho đi mua sắm để giải khuây ư? Không, không. Cho dù cô rất thích shopping, nhưng Shiho không bao giờ mua sắm một cách vô tội vạ, không mục đích. Tất cả những thứ này, bao gồm váy áo, túi xách, ví...đều là do cô Fusae tặng, và dĩ nhiên cũng là của thương hiệu Fusae nốt. Shiho đã từ chối mỏi cả miệng, xua mỏi cả tay khi cô Fusae một mực dúi mớ đồ "hối lộ" vào tay cô, nhưng vô ích. Rốt cuộc cô nàng đành phải nhận dù rất áy náy ngại ngùng.
Sáng nay, sau khi Shinichi vừa đi khuất thì hai vợ chồng nhà tiến sĩ cũng gọi cô sang trò chuyện. Hóa ra cái công việc mà Shinichi và bác Agasa hứa hẹn hồi tối qua, lại dính dáng đến cô Fusae. "Bà tiến sĩ" tâm sự, do tuổi tác đã cao, nay lại lập gia đình, nên một mình khó mà quản lý thương hiệu thời trang đang ăn nên làm ra này, hơn nữa hiện nay thương hiệu Fusae đang dần đi vào bế tắc vì nhà thiết kế chính đột ngột xin nghỉ việc dài hạn để chăm con nhỏ. Trong một lần về thăm bác Agasa cách đây gần một năm, cô Fusae cũng đã chia sẻ điều này với Shinichi. Anh chàng, lúc đó trông hớn hở một cách kỳ lạ, đã bay ngay xuống tầng hầm lôi ra một chiếc hộp mà anh chàng giấu kỹ như mèo giấu....à, à không, là anh chàng bảo quản rất kỹ. Trong đó, ngoài một số của nả vốn dĩ thuộc về Ai Haibara, còn một xấp bản vẽ tay phác họa các mẫu váy áo, trang sức, do Haibara vẽ để xả stress trong khi nghiên cứu thuốc giải. Cô Fusae mừng như bắt được vàng, mặt mày sáng rỡ, luôn miệng khen "đẹp quá!" và "thật tinh tế!" Sau một cuộc trò chuyện bàn bạc kéo dài hai tiếng đồng hồ, cả ba người đồng lòng nhất trí phải lôi Shiho về cho bằng được. Và nhiệm vụ lôi kéo cô về được giao cho bác Agasa, trong khi Shinichi phụ trách việc dùng "thủ đoạn" để Shiho nghỉ việc tại FBI. Ờ, dĩ nhiên ông James Black đời nào chịu cho nhà khoa học thiên tài nghỉ việc, nhưng Shuichi Akai thì mừng rỡ ra mặt, vừa thuyết phục vừa đe dọa ngài sếp đáng kính bằng mấy câu kiểu như "hoặc Shiho nghỉ, hoặc cả hai chúng tôi đều nghỉ." Và cuối cùng ông James chịu thua. Phần còn lại là tùy thuộc vào hứng thú của Shiho đối với ngành nghề thời trang mà thôi.
Shiho nhấp một ngụm trà, cô đang suy nghĩ rất lung. Cho dù cô đúng là một thiên tài ngành hóa dược, đó lại không phải là đam mê của cô. Đặc biệt là sau khi hoàn thành thuốc giải cho Shinichi, cô lại càng lấy làm ngao ngán khi nhìn vào mớ dụng cụ hóa nghiệm của mình. Lúc trước cô nhận lời làm việc cho FBI là vì cô cần họ giúp cô che giấu tung tích. Mặt khác, Shiho đúng là rất yêu thích thời trang và có khiếu thẩm mỹ. Cô đăm chiêu nhìn tách trà đã nguội lạnh trong tay. Cô Fusae tiết lộ sẽ di dời "tổng hành dinh" của thương hiệu Fusae về Nhật, tức là nếu nhận lời làm việc cho Fusae, thì Shiho sẽ phải ở lại Nhật, ở lại Tokyo này, và ngày ngày đụng mặt Shinichi. Ý nghĩ này làm cô thấy khó xử.
Cô đứng dậy, vươn vai, cầm mấy cái túi đi vào phòng Shinichi. Dù sao, cô vẫn còn đến một tháng nữa để suy nghĩ về lời mời này. Bây giờ thì tắm rửa nghỉ ngơi cái đã. Phòng của anh ta ở đâu nhỉ? Shiho đẩy đại một cánh cửa, hóa ra lại đúng, vì chiếc vali của cô đang nằm nghênh ngang giữa phòng như trêu tức. Cơn giận lại bắt đầu dâng lên trong cô. Hắn ta là ai chứ? Tự tiện quyết định mọi việc, ép cô phải làm theo ý hắn. Cô thở dài, ngồi xuống mở vali tìm quần áo. Dẫu có hơi bực dọc, Shiho không thể phủ nhận rằng cô có chút tò mò và hứng thú với con người mới của Shinichi, vậy nên cô cũng nương theo anh mà làm, để xem rốt cuộc sẽ dẫn đến đâu. Tuy nhiên Shiho tự dặn lòng không được quá hy vọng. Anh đã ly hôn với Ran không có nghĩa là anh có tình cảm với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Đợi Chờ Và Yêu Thương
FanficShort fic] [ShinShi] Đợi chờ và yêu thương Author: Sherry-chan (it's me) Rating: T Pairing: Shiho/Shinichi Disclaimer: Nếu DC thuộc về tôi thì Ai-chan đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn, rất tiếc là không phải, nó thuộc về bác GA. Summary: "Sao phải...