Chap 2: Tên điên

451 34 7
                                    

Thiên Bình đã và đang có một ngày tồi tệ. Buổi sáng, trời mưa. Dù cậu bị hư, do đó, cậu phải đội mưa đến trường. Trong lúc chạy cũng bị trượt chân té mấy lần. Xui xẻo hết sức!

Đến trường, cả người cậu ướt hơn chuột lột. Khắp người trầy xước. Nhìn thảm hại đến đáng thương.

"Tên điên" rất không vui. Cực kỳ không vui. Cái áo ướt bết vào người đã vô cùng khó chịu rồi, lại còn bị hàng đống cặp mắt của mấy lũ dở hơi dán vào người mình. Thèm thuồng có, khinh bỉ có, thương hại cũng có. Thật khiến cậu muốn giết người mà.

- Ê, thằng điên!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu nhướng mày nhìn xung quanh, thấy trong đám người lòi ra một cánh tay vẫy vẫy. Gương mặt cau có khi nãy bỗng chốc tươi lên, chân sải từng bước dài tới chỗ cánh tay đang vẫy vẫy ấy. Đám người thấy cậu lại gần tự động dạt ra nhường đường. Thật sự, họ không muốn dây vào "tên điên" đó đâu.

- Nấm lùn, tới sớm th-

Chưa kịp nói hết câu, Thiên Bình cảm thấy cơn đau từ bụng dần lan ra. Cúi gập người ôm lấy cái bụng đáng thương, hai mắt không ngừng trừng trừng nhìn cái con nhỏ vừa đấm mình.

- Mẹ kiếp, đau chết mất! Có cần bạo lực như thế không?!

- Mày đáng bị như thế! Thằng chết dẫm!

Bạch Dương hai mắt vằn tia máu, không khách khí cũng trừng mắt nhìn lại, chỉ thẳng mặt tên tội đồ.

- Ôi chội ôi, bé cưng giận rồi kìa. Tội chưa nà?

Thiên Bình cố tình kéo dài giọng, cái miệng hơi chu ra. Cái giọng nhão nhoét thật khiến người ta muốn nôn mửa.

Bạch Dương cũng không ngoại lệ. Cô hậm hực nhìn tên điên trước mặt, tỏ vẻ khinh bỉ cực độ. Hừ, đại gia ta không chấp nhất tiểu nhân nhà ngươi! Nghĩ đoạn, cô nắm lấy tay của Sư Tử lôi về lớp, quyết định mặc kệ tên chết tiệt đó.

Thiên Bình cười cười nhìn theo hai cái bóng nhỏ mờ mờ sau màn mưa. Được một lúc, dường như chợt nhớ cái gì đó, cậu vội vã nối gót hai đứa kia.

Chết rồi, hôm nay có tiết Hóa!

12cs - A story from the past Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ