Tiết Hóa chết tiệt.
Bài kiểm tra 15 phút chết tiệt.
Cái đề chết tiệt!!!
Mặt mày của đứa nào trong lớp 9D2 cũng đều nhăn nhó khổ sở. Mỗi bàn có bốn đứa, mỗi đứa làm một đề khác nhau. Mà đề nào đề nấy toàn là những câu từ trên trời rơi xuống, mấy bài học trong sách coi như quăng hết. Kiến thức trong bài làm là kiến thức năm ngoái. Thử nghĩ xem, trong cái lớp ban D, đứa nào đứa nấy đều lười chảy thây, và cực ghét môn tự nhiên. Đặc biệt là môn Hóa! Khi đã ghét cái gì, thì dù có cố cỡ nào cũng chả xi nhê. Mà giáo viên dạy Hóa của tụi nhỏ cũng ít có ác, toàn ra mấy bộ đề từ đời nào cho tụi nó làm. Bài kiểm tra 15 phút mà như- à không, còn hơn kiểm tra 1 tiết nữa. Nhìn kiểu gì cũng thấy rành rành, giáo viên dạy Hóa của tụi nó đì bọn nó như nô lệ ấy! Ây da da... Lại ăn con 1, con 2 rồi.
À quên mất, nói đứa nào cũng ghét môn này thì không hẳn là đúng. Chỉ có một đứa là không ghét thôi.
Trịnh Song Tử - "mọt sách" của lớp.
Sở dĩ thằng nhỏ được gọi là "mọt sách" là do nó lúc nào cũng cầm theo một cuốn sách. Chủ yếu là về các loại dược thảo, cách điều chế thuốc này nọ. Đối với tụi 9D2, việc cầm một cuốn sách đi vòng vòng cũng đủ để được tụi nó gọi là "mọt sách". Và không hiểu tại sao, thằng này luôn có sự hứng thú đến đáng sợ đối với môn Hóa học, cứ nghe tới tiết Hóa là mắt nó sáng bừng lên. Bình thường nó cứ lầm lầm lì lì như con Sư Tử ấy, vậy mà... Chậc chậc, thật đáng sợ.
Huyết Bạch Dương chán nản nằm ườn ra bàn, nhìn bài làm của mình dần được lớp trưởng đem đi nộp cho giáo viên mà cô muốn khóc. Cái tên Song Tử chết tiệt! Chỗ ngồi này ngon ăn thế kia, dễ dàng trao đổi bài lắm nha. Vậy mà thằng đó chỉ chăm chăm làm bài của mình, làm xong thì ụp mặt xuống bàn ngủ như chưa từng được ngủ, mặc kệ cô ngồi phía sau giật giật cái áo, khổ sở lí nhí gọi cậu. Bạch Dương cô thật sự muốn giết người mà!
- Kì này no đòn với má rồi hu hu... Tại mày đó, cái đồ mọt sách!
Bạch Dương nhăn nhó nhìn cái tên mặt mày tỉnh rụi ngồi đọc sách. Cậu nhàn nhạt nói:
- Tại tao? Mày không học bài thì thôi đi, ở đó mà nói này nói nọ. Tao không méc cô là may rồi đó.
Bạch Dương im bặt, mếu máo nhìn sang nhỏ bạn thân đang ngồi bên cạnh. Sư Tử thấy vậy thở dài, cô làm bài cũng đâu có tốt, cùng lắm chỉ có 5, 6 điểm. Nhưng cô không nói ra, nói để cho con quỷ trước mặt xử cho chết à? Cô đẹp chứ đâu có ngu.
Còn Bạch Dương, thấy bạn thân không thèm chú ý đến mình đành hậm hực kéo áo "thằng điên" Thiên Bình, miệng lải nhải:
- Ê, mày tính được bao nhiêu? Tao là ăn trọn con 3 rồi đó. Đờ mờ, tao muốn trở về thời cổ đại quá, đéo cần học mấy cái môn này. Mắc mệt à...
- Hửm? Muốn về thời cổ đại hả? Đi hem đi hem?
Nãy giờ Thiên Bình đâu thèm nghe con kia nói gì, nhưng cậu nghe loáng thoáng thấy từ "cổ đại" liền quay ngoắt xuống, miệng cười toe toét.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs - A story from the past
Fiksi PenggemarWell, viết là 12 chòm sao chứ thực chất ít hơn nhiều.., nói trước để tránh các bạn hụt hẫng. Mình là cung Bạch Dương, có thể dựa vào suy nghĩ mà thiên về Bạch Dương nhiều hơn. Nhưng mình sẽ cố sắp xếp đất diễn cho các cung khác. Đọc vui nha. =))))))...